Con học nói

27/05/2014 - 17:02

PNO - PN - Ba thường xuyên công tác xa, mẹ quyết định cho thuê một phần nhà. Tầng trệt và lửng trở thành quán cà phê. Mấy cô nhân viên của quán rất dễ thương. Thỉnh thoảng, các cô giúp mẹ trông chừng con. Từ khi cho thuê nhà, mẹ và con...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cái được là vậy, cái hại cũng đi kèm. Đang tuổi thích tìm hiểu mọi thứ xung quanh và đã thân thiết với các cô nên con gái rất thích xuống quán chơi. Thỉnh thoảng, mẹ giật mình vì những từ ngữ không đẹp con học được từ khách.

Gần đây, con thích bắt chước câu “nhấn nút biến đi”, mỗi lần không đồng ý điều gì hoặc không muốn ai lảng vảng quanh mình. Cũng có khi con lười, chỉ xua tay nói gọn: “ba biến đi”, “cô biến đi”. Mẹ bảo vậy là hỗn, dặn con không được nói như thế nữa. Mẹ bắt đầu dạy con gái việc thưa gửi, vâng dạ, xin lỗi, cảm ơn. Con nhanh tiếp thu và tiến bộ rõ rệt. Các cô ở quán ngạc nhiên, khen con dạo này lễ phép. Mọi thứ đều tốt đẹp, duy chỉ cái câu “nhấn nút biến đi” là con chưa quên.

Nhiều lần bị mẹ phản đối, con bắt đầu “sáng tác” ra cách nói ngắn kèm với hành động dí dí ngón tay trỏ để thay thế: “nhấn nút mẹ”, “nhấn nút cô Hà”. Điệu bộ của con trông rất buồn cười. Lần nào mẹ cũng cố gắng làm mặt nghiêm, buộc con xin lỗi, hứa không tái phạm.

Con hoc noi

Hôm rồi cả nhà về ngoại chơi, con thích lắm. Nhà ngoại có vườn rộng, lại có chị Bống, anh Bo, em Thảo Ly. Bốn chị em họp lại huyên náo cả ngày vẫn không chán. Đến chiều, mẹ gọi năm lần bảy lượt con vẫn không chịu chuẩn bị đi tắm. Ở quê đất rộng người thưa, buổi chiều gió từ đồng trống ào ào thổi vào. Sợ con tắm trễ dễ bị cảm, bà ngoại phải nhanh chân ra vườn bế con vô nhà. Con giãy giụa, cố tuột khỏi vòng tay và né tránh nụ hôn của bà. Mặc ngoại dỗ dành, con luôn miệng hét: “Nhấn nút ngoại. Biến đi, biến đi, biến đi…”. Mẹ giận quá, đánh vào mông con hai cái thật mạnh. Con gái khóc rất lâu trong vòng tay bà. Lúc bà tắm xong, con vẫn còn tấm tức.

Mẹ rất hối hận khi lỡ mạnh tay với con. Bà ngoại cưng cháu, trách mẹ: “Con nó còn nhỏ xíu, bắt chước người ta nói vậy chứ có hiểu gì đâu”. Quay sang cháu, bà rủ rê: “Mẹ dữ quá, tối nay Bí Ngô không thèm ngủ với mẹ, sang ngủ với bà”.

Được bà chiều và có lẽ còn sợ mẹ nên buổi tối con theo bà thật. Thấy con đã bình tĩnh trở lại, mẹ lẳng lặng đến đứng tựa cửa phòng, nghiêm nghị nhìn con rồi dịu giọng: “Đâu phải tự nhiên mẹ lại đánh con. Sao hồi chiều con nói hỗn với bà như vậy? Mẹ đã dạy con phải ăn nói lễ phép như thế nào, mau nói cho mẹ nghe xem!”. Bà ngoại động viên: “Nói xin lỗi đi con, kẻo mẹ lại giận đó”. Con gái lập tức đứng dậy, khoanh tay rồi rành rọt từng chữ một trước mặt bà: “Dạ thưa ngoại, ngoại biến đi ạ. Con xin lỗi”.

Mẹ gọi điện, kể ba nghe chuyện hôm nay. Ba nhắc mẹ nhớ câu “Trẻ lên ba, cả nhà tập nói”. Ba mẹ đã quyết định làm thêm một cánh cửa ở cầu thang, không để con một mình xuống quán tiếp xúc với người lạ nữa. Khi nào rảnh, các cô sẽ chủ động lên chơi với con. Tuy có bớt vui một chút, nhưng như thế sẽ an toàn, nhất là khi con đang tuổi học nói.

 Hoàng Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI