Còn hạnh phúc nào lớn hơn việc ngồi ngắm con!

20/03/2017 - 15:58

PNO - Thương lắm mấy buổi tối ấm êm đến mức đáng thèm muốn ấy. Lần nào cũng vậy, tôi đều tự dặn lòng là nhớ đừng về trễ, đừng ham công việc, đừng để tuổi thơ con len lén vụt trôi qua mất rồi mới hối tiếc.

Trước nhà tôi, ngay bên dưới cửa sổ, có kê một cái ghế đá cũ, khuất dưới bóng của giàn hoa trang leo rợp bóng. Dăm buổi tối hiếm hoi không đi làm về trễ, chẳng đi công tác vắng nhà, cũng không quá bận rộn để phải cắm cúi vào cái máy tính, tôi thường ngồi một mình ở vị trí đấy, lặng thinh nhìn...

Con hanh phuc nao lon hon viec ngoi ngam con!
 

Con hẻm vốn yên ả, nhưng mấy hôm đó thường không ngớt tiếng ồn ào. Là do đám 'gà nhà mình nuôi' đang chạy nhảy, vui chơi cùng đám trẻ con hàng xóm quanh đấy. Đứa nhỏ thì nhảy lò cò hay đá cầu, tâng bóng. Đứa lớn chạy xe đạp ba bánh, có khi chỉ đơn giản là tranh nhau nói về một cuốn sách hay bộ phim thiếu nhi nào đấy mới vừa coi, là cũng đủ xôn xao cả góc phố rồi.

Nếu như bữa ấy có trăng nữa thì càng tuyệt. Thứ ánh sáng dịu dàng huyền hoặc đó hòa cùng hương thơm càng về đêm càng nồng nàn của hoa trang leo, tạo nên cảm giác ấm áp và bình yên lạ lùng. Hay chính bọn trẻ con đang sung sướng reo hò bên cạnh làm mình thấy cuộc sống đơn giản mà đủ đầy?

Còn hạnh phúc nào bình dị mà to lớn hơn việc được ngắm hai đứa con bé bỏng của mình đang thoải mái và an toàn đùa giỡn trong tầm mắt. Chúng hẳn yên tâm và vui hơn khi biết hôm nay có mẹ đang dõi theo mỗi bước chân ríu rít của mình. Mẹ về rồi, mẹ đang ở ngay đây, không phải ngong ngóng đợi chờ…

Khoảnh khắc thư giãn ấy, tôi thường để mặc cho những lo toan, muộn phiền, áp lực của cuộc sống thường nhật trôi đi lặng lẽ. Có khi, chợt cảm thấy muốn khóc khi nhận ra, con mình ít có dịp gần gũi mẹ quá. Bằng chứng là cứ chút chút, đứa con gái lớn lại quay về quanh quẩn bên mẹ, trước lúc tiếp tục chạy đi chơi, bao giờ cũng là câu đề nghị: “Mẹ ôm con đi”.

Ôi con bé thèm cả một cái ôm tầm thường của mẹ! Đứa nhỏ thì nồng nực mồ hôi tạt lại hút hộp sữa, tu một ngụm nước, thơm chút chít lên mặt mẹ trước khi tiếp tục hồ hởi nhập bọn cùng chúng bạn. Có khi, nó một hai đòi “mẹ xem con này, mẹ thấy con giỏi không, con tập mãi mới làm được như vầy đấy nhé”.

Thương con thắt lòng. Những cảm xúc thông thường của mọi đứa trẻ mà phải lâu lâu, mẹ rảnh rỗi thì con mới có dịp được hưởng một lần!

Con hanh phuc nao lon hon viec ngoi ngam con!
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ước nguyện cuối cùng là được vợ mang theo nắm tro tàn của mình đến “gặp” con một lần, cho thỏa mong nhớ… Khi tôi ngưng câu chữ cuối cùng, thì nhận ra đứa con trai nhỏ đang thổn thức vùi đầu dưới gối. Hỏi sao thế con, cu cậu im lặng, không trả lời. Hóa ra, thằng nhóc vốn lì lợm và ngang ngược đang nước mắt sụt sùi. Ôm con vào lòng, tôi thầm hiểu rằng, tâm tính của trẻ thơ rồi sẽ được bắt nguồn từ dăm câu chuyện nhiều xúc cảm trong những buổi tối như thế này…

Lũ nhóc kết thúc các buổi tối ngọt lành ấy bằng màn tắm rửa, vù lên giường rồi nằn nì mẹ đọc truyện. Thi thoảng tìm thấy đâu đó vài mẩu chuyện phù hợp, tôi hay đánh dấu lại, để dành đọc cho con nghe. Rằng: Có một thứ gọi là tình yêu. Khi bà mẹ lặn lội đi bộ mấy trăm dặm đến thăm cậu con trai đang ở trong tù vì tội trộm cắp, giày nát bươm, chân tóe máu, hành trang mang theo là mớ bánh trái, mì khô ăn đường gom góp được, cùng với hũ tro cốt của chồng. Ông bố do làm việc cật lực để có tiền đi thăm nuôi con, đã đổ bệnh rồi chết.

Thương lắm mấy buổi tối ấm êm đến mức đáng thèm muốn ấy. Lần nào cũng vậy, tôi đều tự dặn lòng là nhớ đừng về trễ, đừng ham công việc, đừng để tuổi thơ con len lén vụt trôi qua mất rồi mới hối tiếc. Chúng ta đôi khi cần biết đủ, vì thời gian thì không bao giờ đứng lại, để còn mãi những sum vầy…

Hải Yến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI