Con gái “vắt kiệt” mẹ

05/03/2021 - 13:22

PNO - Mẹ chồng tôi là người hiền lành. Nhận ra những thói tật của con gái, nhưng bà cứ nhịn mãi thành nếp. Do mỗi lần có ai góp ý là chị lại làm ầm lên, nên bà chọn im lặng cho yên.

Trong nhiều gia đình, khi con cái bận đi làm, ông bà đã nghỉ hưu thường nhận việc trông cháu như một điều hiển nhiên. Tuy nhiên, trên thực tế công việc này không hề “vừa sức” chút nào.

Trên thực tế, công việc này không hề vừa sức chút nào- Ảnh minh họa
Trên thực tế, công việc này không hề "vừa sức" chút nào- Ảnh minh họa

Khi bạn ẵm bồng chốc lát hay chơi đùa với một đứa trẻ chừng vài tiếng thì thú vị, vui vẻ. Thế nhưng, để gắn liền trách nhiệm chăm lo chúng cả ngày và kéo dài ngày này sang ngày khác thì không đơn giản. Một đứa trẻ với vô số đòi hỏi và nhu cầu từ ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cho đến chơi đùa, khám phá… vắt kiệt sức lực của một người lớn khỏe mạnh.

Hôm rồi chồng tôi gọi cho chị chồng, góp ý việc chị quanh năm suốt tháng “khoán” con nhỏ cho mẹ. Anh nhắc chuyện hôm mẹ gọi cho chị, bảo tranh thủ hết giờ làm thì về trông con vì bà có hẹn với nhóm bạn đi ăn tất niên… thì chị lại viện cớ cơ quan chị cũng ăn tất niên, rồi tiếp tục phó mặc bà. 

Chồng tôi nói chưa hết, chị đã làm ầm, rồi quay sang trách móc mẹ vì mẹ đã kể với chồng tôi việc ấy. 

Mẹ chồng tôi là người hiền lành. Nhận ra những thói tật của con gái, nhưng bà cứ nhịn mãi thành nếp. Do mỗi lần có ai góp ý là chị lại làm ầm lên, nên bà chọn im lặng cho yên. Đã vậy, bố chồng tôi lại luôn khuyên vợ: “dù thế nào thì nó cũng là con mình”. 

Thêm vào đó, ngay cả cô em gái ruột cũng không nhận ra chị mình sai, mà luôn bao che, bênh vực. Rốt cuộc thì, họ đã vô tình tạo nên một con người ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân.

Tôi nhớ lần mẹ chồng cùng chị chồng vào nhà mẹ tôi chơi. Đợt đó đại gia đình tổ chức đi chơi xa. Mẹ tôi biết bà sui say xe nên cố ý ra sau xe để nhường vị trí bên cạnh ghế lái cho mẹ chồng tôi. Vậy mà chị chồng nhanh nhảu bế con nhỏ định ngồi ngay vào vị trí ấy. 

Khi tôi nhắc chị để dành chỗ đó cho ai say xe, chị liền đẩy con bé lớn của chị vào mà không hề để ý đến mẹ ruột. Khi ăn uống, chị cũng thường chăm chú lo cho con, rồi đến bản thân, mặc kệ mẹ ra sao. 

Một sự so sánh nhỏ nhưng đủ khiến chúng tôi chạnh lòng khi nhìn lại hai bà mẹ.

Ba tôi đã mất, mẹ ruột tôi cũng bận bịu với một quầy thuốc nhỏ, vừa phụ chăm cháu ngoại giúp em gái tôi… nhưng mẹ tôi luôn được con cái quan tâm, bù đắp từ vật chất đến tinh thần. Mỗi lần mẹ thông báo đi họp lớp hay hẹn hò với nhóm bạn là chị em tôi cố gắng để mẹ có những khoảnh khắc vui vẻ, thoải mái. 

Hằng ngày, dù phải cậy nhờ mẹ chăm con, nhưng em gái tôi đủ tinh tế và yêu thương để không làm mẹ quá mệt. Bất kể lúc nào rảnh là em giữ con, yêu cầu mẹ nghỉ ngơi. Em cũng giành làm tất cả việc nhà để mẹ đỡ vất vả. Em biết cho mẹ những gì tốt nhất, ngon nhất và tôn trọng những phút giây riêng tư của mẹ.

Cậu em trai tôi cũng biết nhìn ra đôi giày thể thao của mẹ đã cũ để mua mới, hay tìm cho mẹ tấm thảm tập yoga hoặc cái ghế lười để ngồi thư giãn. Mẹ tôi chẳng bao giờ buồn phiền vì thái độ của đàn con... 

Phạm Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI