Con gái và má

10/02/2014 - 14:33

PNO - PN - Hồi con gái còn nhỏ, mỗi lần nhổ tóc sâu cho má thường đòi trả công. Tiền công mỗi lần nhổ tóc sâu và tiền má cho thêm đủ để rủ nhỏ bạn thân mỗi đứa một ly chè ở căng tin trường giờ ra chơi. Có khi muốn mua thêm này...

edf40wrjww2tblPage:Content

Con gái lớn thêm một tí, người hàng xóm tới nhà ngay khi má đang thiu thỉu trên võng, còn con gái thì đang vạch tìm tóc trắng. Người hàng xóm tấm tắc: “Được con gái ru ngủ kiểu này là nhất chị đó nghen”. Má cười sung sướng và tự hào khiến con gái thấy đỏ mặt, từ đó thôi không tính tiền công nữa, nhổ tóc sâu cho má khỏi ngứa đầu, ngủ ngon.

Con gai va ma

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Rồi không chỉ vài sợi lú nhú, vạch tóc ra là thấy ngay li ti trắng xen kẽ giữa tóc đen. Sau giấc trưa, thức dậy nhìn tờ bìa đen chi chít tóc trắng con gái vừa nhổ xong, má lắc đầu “già tới nơi rồi...”.

Con gái cũng nhổ tóc sâu cho ba nữa, nhưng không hiểu sao nhìn tóc ba trắng con gái thấy bình thường mà nhìn tóc má trắng thì con gái thấy khó chịu quá! Con gái không thích má mình già. Không đợi mỗi tuần một lần vào trưa Chủ nhật như thường lệ nữa, mỗi tối trước khi học bài con gái dành ra mười lăm phút để nhổ tóc sâu. Nhờ con gái ra công “càn quét” như vậy nên sợi nào mới nhú cũng bị bứng sạch. Mỗi lần soi gương chải đầu, má không còn phải vén mớ tóc trước trán hoặc nghiêng đầu nhìn ngó hai bên thái dương nữa. Trắng ở mấy chỗ tóc dày thì còn che khuất được chứ trắng hai nơi đó thì chịu, có nhuộm thì cũng chỉ được mấy bữa đã thấy chân tóc trắng nhô lên.

Con gái lên thành phố học đại học, cú điện thoại nào gọi về cũng nhắc em trai: “Nhớ nhổ tóc trắng cho má nghe chưa”. Em trai dạ nhanh rồi quên cũng nhanh. Con trai mà. Má không chỉ phải dọn phòng, giặt giũ, mà tới bữa ăn cơm còn phải nhắc ăn sao cho đúng, đừng vừa ăn vừa bấm bấm máy tính rồi lấy giấy bút ra ghi ghi chép chép, quên béng luôn tô cơm. Con trai giỏi toán, còn thì dở đủ thứ. Dở nhất là không biết chăm sóc má, con gái nhiều khi quát lên qua điện thoại như vậy khiến đứa em trai ngơ ngác chẳng hiểu chị mình tại sao, rồi tự trả lời hình như ai đi học xa nhà cũng có khi “bị khùng” vì nhớ nhà. Nhớ nhà không nhớ cái gì mà nhớ chuyện nhổ tóc sâu. Tự phản ứng với chị mình một hồi, rồi con trai cũng cầm cái nhíp. Tay con trai nhổ tóc chỉ là nhổ tóc, không nhẹ nhàng như tay con gái, lại càng không biết gãi gãi những chỗ tụ đám gàu cho đã ngứa cho nên càng làm má khó ngủ. Má nói: “Thôi đi con”. Con trai chụp ngay điện thoại gọi cho chị: “Em nhổ như chị ra lệnh mà chính má nói đừng nhổ nữa đó nghen”. Má bật cười to, tiếng cười vọng qua điện thoại khiến con gái nghe mà ghen tỵ, chắc là má đang ôm em trai vô lòng rồi hôn lên mái tóc rễ tre dựng ngược của nó, cái thằng đi ra đường trời nắng mà mũ luôn nhét vô túi quần, lại còn để thò cái lưỡi trai ra ngoài nhìn luộm thuộm vô cùng.

Gần Tết, con gái điện thoại về khoe con đi làm thêm, gặp sếp trước đây cũng là con nhà nghèo tự bươn chải cho nên rất thương những đứa có ý chí tự lập. Sếp cho bọn sinh viên làm bán thời gian như con được hưởng lương tháng mười ba luôn. Quà cho ba là một hộp trà với bộ dao cạo râu; quà cho em trai là một cái áo thun in hình thần tượng Ngô Bảo Châu ngay trước ngực, còn quà cho má là... má nói đi, má thích gì?

Má thích... ừ ờ... má thích con gái về nhà gãi đầu cho má ngủ một giấc thật ngon lành. Má nhớ tay con gái quá chừng.

Con gái nghe mà chảy nước mắt. Bạn bè cùng phòng ngạc nhiên: “Vé tàu cầm trong tay rồi, mấy ngày nữa là được ở nhà, sao còn khóc?”.

Ừ... gió cuối năm nhiều bụi... người ta xốn mắt quá thôi mà!

 Nhật Duyên

Từ khóa Con gái và má
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI