Con gái tôi âm thầm góp tiền mua nhà để chung sống cùng bạn trai

02/06/2022 - 08:46

PNO - Để có thể thay đổi mối quan hệ mẹ con căng thẳng hiện giờ, chị phải chấp nhận cháu đã là một người trưởng thành và có cuộc sống riêng.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Tôi đang buồn quá chị ạ! Tôi chỉ có một con gái. Ngày xưa, khi cháu còn nhỏ, hai mẹ con rất thân nhau. Đi chơi cùng nhau, học bài cùng nhau. Thậm chí dùng đồ đạc chung với nhau. Hai mẹ con như hai người bạn gái vậy, nhất là khi cháu tới tuổi teen.

Sau đó tôi cho cháu đi du học. 5 năm sau về nước, cháu trở thành một người khác hẳn. Tôi gần như không nhận ra cháu nữa.

Phòng cháu trở thành một vương quốc riêng mà tôi không được ra vào nếu không có sự cho phép của cháu. Lúc đầu cháu yêu cầu tôi gõ cửa, tôi gõ cửa rồi vào, cháu lại hét lên là gõ cửa mà không chờ cháu cho phép thì gõ cửa làm gì. Cháu đi vắng, tôi vào dọn dẹp, cháu cũng hét lên, nói tôi không được vào như thế.

Chỉ toàn những chuyện vụn vặt mà mẹ con tôi cãi nhau mãi chị à. Tôi quan tâm, lo lắng cho cháu thì cháu lại bảo tôi kiểm soát cháu.

Cháu muốn đi chơi xa với bạn trai, tôi không đồng ý vì cháu và bạn trai chưa cưới. Cháu nói thẳng vào mặt tôi là cháu và bạn trai đã sống chung từ hồi ở nước ngoài. Tôi nói sống với nhau rồi không có nghĩa là công khai đi với nhau như vậy. Người ta đồn thổi rồi xấu mặt cả nhà, huống hồ nếu sau này có chuyện chia tay nhau thì cháu mang tiếng.

Nhưng cuối cùng tôi cũng bảo tùy cháu quyết định. Cháu không đi thật, khiến tôi mừng, nhưng hóa ra sau đó mọi việc còn tệ hơn: Cháu âm thầm góp tiền cùng bạn trai mua nhà và xong xuôi mới báo với tôi là cháu xin ra ở riêng.

Cháu nói cháu là người lớn rồi, và muốn có cuộc sống riêng. Sống trong nhà tôi, tôi yêu cầu cháu phải tôn trọng tôi, theo ý tôi. Tôn trọng nghĩa là làm mọi việc như tôi đặt ra, cháu không chịu nổi.

Tôi buộc lòng phải chấp nhận cháu dọn đi. Và cháu dọn đi hôm qua. Thế nhưng khi tôi hỏi cháu xem chuyện tiền bạc chung của hai người sẽ ra sao trong trường hợp chia tay, và nói tôi muốn sang xem cháu ăn ở ra sao, giúp cháu thiết kế mọi chuyện cho đàng hoàng thì cháu lại hét ầm lên, nói tôi muốn tiếp tục kiểm soát cháu.

Tôi đau buồn quá. Tôi mất con rồi phải không chị Hạnh Dung? Biết như vầy tôi không cho cháu đi du học. Tôi sai rồi phải không chị Hạnh Dung?

Lê Thanh Hoa

Chị Thanh Hoa thân mến, 

Trong câu chuyện này, không có ai sai mà cũng không có ai đúng ở đây, chị nhé. Chỉ là những quan điểm sống của hai thế hệ, những góc nhìn từ hai phía hoàn toàn khác nhau mà thôi. Chị đúng trong những quan niệm của thời chị sống, được dạy dỗ và trưởng thành. Con gái chị đúng trong hoàn cảnh cháu lớn lên và thế hệ cháu đồng tình với cách sống đó. 

Thế nhưng, đó chỉ là những chút khác nhau về cách sống, quan điểm sống mà thôi, chứ không phải là sự đối lập hoàn toàn, cần phải "diệt trừ" nhau, để mà chị nghĩ tới chuyện chị mất con, hay ai đúng, ai sai?

Vấn đề ở đây là học cách chấp nhận những khác biệt của nhau, vì yêu thương mà hòa hoãn và dung nạp một phần của nhau vào thế giới riêng của mình.

Điều đó, chị và cháu cũng đã làm được phần nào đấy thôi, là chị chấp nhận gõ cửa khi vào phòng cháu và cháu chỉ yêu cầu chị được cháu cho phép hãy vào. Là chị cho cháu chọn lựa đi chơi hay không đi chơi với người yêu. Và cháu vì chị cũng chọn lựa không đi, dù trong lòng ấm ức.

Nghĩa là, dù thế nào đi chăng nữa, chị và cháu vẫn có thể có những điểm chấp nhận, hiểu nhau và chung với nhau. Chỉ cần làm sao cho những điều đó ngày càng nhiều hơn, và trở thành niềm vui của hai mẹ con mà thôi. Tôi chắc rằng, cháu cũng mong muốn điều đó.

Bỏ qua những vấn đề cũ, chị hãy nhìn việc con gái ra riêng theo suy nghĩ tích cực: Bây giờ cháu mới thực sự rời tổ. Cháu đã học xong, dưới sự lo toan chu cấp của chị, và giờ cháu đã có thể tự lo cuộc sống của mình: mua được nhà riêng (dù là có phần góp của người bạn trai thì cháu cũng đã có một nửa trong đó).

Đó chính là một điều vô cùng đáng mừng đó chị. Bởi không hiếm đứa trẻ sau khi học xong, đi làm, rất lâu mới có thể tự lực được cuộc sống của mình.

Để có thể thay đổi được mối quan hệ mẹ con căng thẳng hiện giờ, chị phải chấp nhận một điều là cháu đã là một người trưởng thành và có cuộc sống riêng của cháu. Hãy xem cháu như một người bạn, để có thể có được sự tôn trọng những riêng tư, sự giúp đỡ khéo léo.

Gầy dựng lòng tin trong con gái rằng, chị thật sự là một người bạn, và những gì chị góp ý chỉ là nỗi mong muốn của chị, chứ không phải là sự áp đặt. Khi đó chị và cháu sẽ có được mối quan hệ tốt. Tôi tin cháu cũng đang hết sức mong chờ ở chị điều đó.

Nhìn vào mặt tốt của vấn đề, chị hãy thấy vui, vì từ nay có thể buông được mọi nỗi lo của một người mẹ. Hãy tận hưởng cuộc sống của mình, và niềm vui vì từ nay mình có thêm một người bạn gái thân thiết.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn 

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI