PNO - 'Những gì đau đớn, buồn bã nhất mẹ đã trải qua khi làm người thứ ba, không chỉ đủ cho đời mẹ mà đủ cho hết cả đời con rồi, nên con hãy ghi nhớ và đừng bao giờ lặp lại sai lầm của mẹ...'
Cô gái ấy ngồi trước mặt tôi, xinh đẹp và hạnh phúc. Cô vừa được làm cô dâu mới hơn tuần lễ. Thế nhưng quá khứ, với cô là nỗi buồn. Chiếc bánh mì cô đang ăn dở trong bữa sáng cứ liên tục bị xé vụn, rồi vo viên lại thành từng hạt tròn tròn. Cô đang hết sức bối rối khi nhắc về quá khứ mà cô muốn quên đi, nhưng lại muốn nói một lần, để quên hết, để sau này giúp con gái cô tránh bước lên vết xe đổ mà cô đã trải qua, như cô viết cho con: "Những gì đau đớn, buồn bã nhất mà mẹ đã trải qua khi làm người thứ ba, không chỉ đủ cho đời mẹ mà đủ cho hết cả đời con rồi, nên con hãy ghi nhớ và đừng bao giờ lặp lại sai lầm của mẹ".
“Gia đình nhỏ của tôi đã tan vỡ vì một người thứ ba, khi con trai đầu lòng còn rất nhỏ. Tình yêu từ thời đại học, đằm thắm và tin cậy cho đến khi thành vợ chồng bị phản bội. Tôi, khi ấy còn rất trẻ, đã không thể bỏ qua. Tôi lập tức yêu cầu chồng mình ra đi. Tôi không cho anh ấy một cơ hội nào để sửa chữa, để ăn năn, hối hận. Tràn đầy kiêu hãnh và tổn thương, tôi đưa đơn ly hôn lập tức. Giờ đây, khi đã đi qua những thăng trầm và nhìn lại từ những vị trí khác nhau, tôi hiểu rằng nếu lúc đó có kinh nghiệm hơn, từng trải, hiểu biết hơn, tôi đã cho chính mình và chồng cũ một cơ hội.
Tôi đã căm ghét người thứ ba đến vậy, thế mà rồi tôi lại trở thành người thứ ba. Tình yêu đó đến bắt đầu từ sự ngưỡng mộ một người đàn ông tài năng, giỏi giang và ấm áp. Tình yêu đó bắt nguồn từ một khao khát có một mái ấm gia đình, người đàn ông của mình. Một tình yêu kéo dài chục năm với tất cả hạnh phúc, sung sướng, thăng hoa, cho đến cảm giác tủi nhục, đau khổ, xót xa, thậm chí cả căm hận. Tôi cảm nhận được nỗi đau khổ của mình, cũng là lần đầu tiên chúng tôi ở bên nhau. Hôm đó anh lấy cớ với gia đình là đi công việc... Tôi đã tưởng anh sẽ ở bên tôi suốt đêm. Nhưng anh thức dậy vào lúc ba giờ sáng, mặc quần áo và cương quyết ra về. Anh nói anh thấy có lỗi với vợ con.
Khi anh bước ra cửa, tôi nằm vật xuống giường và gào lên đau đớn. Cơn đau đó chỉ bị chặn lại khi tôi thấy con trai nhỏ đứng ở cửa buồng, nhìn tôi với đôi mắt sợ hãi. Tôi ôm con vào lòng, nó ngây thơ hỏi: “Bác làm gì mẹ đau phải không?”. Tôi phủ nhận, nhưng quả thực là như thế, người đàn ông đó đã làm tôi đau đớn suốt 10 năm trời”.
Cô viết khá nhiều sách về những đau đớn, buồn khổ của đàn bà và sách cô từng rất nổi tiếng. Thế nhưng bấy nhiêu, cô vẫn thấy chưa đủ. 10 năm cho một cuộc tình dài dặc những đau đớn, tổn thương mà cô nói rằng không thể lấy tình yêu ra để bào chữa. Cứ tưởng rằng điều cô nhớ nhất chỉ là nỗi ân hận hay cay đắng, thế mà câu chuyện trong buổi sáng với tôi, cô lại nhắc về người đàn bà đó, người vợ của người tình của mình.
“10 năm tôi và anh ấy yêu nhau, bố mẹ, anh chị anh ấy đều gặp tôi sỉ vả, van xin. Thế nhưng người đàn bà ấy không bao giờ xuất hiện. Không một dòng tin nhắn, một cuộc gọi, email, hẹn gặp. Không gì cả. Ngày tôi sinh con gái - con của anh ấy - cô ấy còn cho phép anh đến chăm tôi, bốn ngày và ba đêm. Thật là kinh khủng. Tôi không biết được bất kỳ điều gì về cô ấy, thế nhưng tôi đã học được từ người đàn bà ấy rất nhiều điều”.
Điều gì khiến tôi đã rời bỏ cuộc tình 10 năm, cuộc tình mà tôi đã sẵn sàng bất chấp, đánh đổi cả danh dự, bình yên của mình? Tôi nghĩ là bởi vì trời phật đã chứng kiến được lòng thành khi tôi hết sức khẩn cầu một lý do để buông, để ra đi, một lý do mạnh hơn lý do tình yêu mà tôi viện ra để giữ mình lại. Trời đã cho tôi một lần đau đớn đến cùng cực.
Ảnh minh họa
Đó là một buổi chiều trên sân bay Tân Sơn Nhất… Khi yêu một người đàn ông có gia đình, ta không có những ngày vui vầy, sum họp. Những ngày lễ, tôi thường thu xếp cho mình bận rộn hay đưa con đi chơi. Kỳ nghỉ lễ ấy cũng vậy, chúng tôi đưa các con của mình đi về hai hướng. Chúng tôi đã thu xếp để không có những va chạm nào với nhau. Hai chuyến bay đi và bay về hoàn toàn lệch giờ. Thế mà trời xui đất khiến, tôi bị delay chuyến bay, khi ba mẹ con tôi đến sân bay, tôi ôm con gái đứng chờ con trai lấy hành lý thì anh và vợ con cũng đáp chuyến bay xuống. Anh nhìn thấy tôi và con gái anh. Khuôn mặt anh cắt không ra giọt máu, nhưng anh thản nhiên đi ngang qua mẹ con tôi như ngang qua những người xa lạ. Tôi muốn xỉu.
Đó không phải là lần đầu tiên tôi nghĩ tới, rằng nếu phải chọn lựa, anh sẽ chọn gia đình, người đàn bà ấy và những đứa con, chứ không phải là tôi. Thế nhưng chính nỗi đau hôm ấy, như là từ một sự sắp xếp của định mệnh, gõ vào đầu tôi những chữ rõ ràng và rành mạch: “Tất cả đã hết rồi”. Tự dưng, như được ai đó nhấc khỏi vai, tháo khỏi những nút thắt, tôi cắt đứt, chấm dứt mọi chuyện. Và chưa bao giờ tôi thấy mình sung sướng, hạnh phúc đến thế trong đời. Chỉ vài tháng sau khi tôi đã dứt bỏ được mối tình ấy, một tình yêu thật sự đã đến với tôi.
Giờ đây, dù sao đi nữa, tôi vẫn cám ơn cuộc đời đã cho tôi đi qua tất cả những đau khổ ấy, để hiểu giá trị của hạnh phúc ngày hôm nay. Và tôi muốn trao lại cuốn nhật ký đã viết cho con gái mình, suốt 10 năm ấy, như một lời nhắn nhủ: mẹ đã đau khổ đủ cho cả đời con và đời mẹ, con đừng bước vào điều đó dù vì lý do nào, con nhé!