Con gái mẹ, nếu chỉ yêu bản thân thì đừng lấy chồng!

11/10/2015 - 07:45

PNO - Một tình yêu không có sự hi sinh chỉ là thứ tình yêu hời hợt và sẽ dẫn tới kết cục chết yểu như một điều tất yếu mà thôi.

Đọc lá thư mẹ gửi con gái trước ngày lên xe hoa: "Con ơi, nếu lấy nhầm chồng hãy về với mẹ", chẳng hiểu sao, một nỗi buồn vô hạn len lén dâng lên trong lòng tôi - một người đàn bà và cũng là một người vợ, người mẹ.

Chúng ta nói nhiều về tình yêu thương, tấm lòng bao dung, bác ái vô vị lợi... vậy tại sao lại so đo, đong đếm tình yêu, sự hi sinh với chính những người ruột thịt sẽ gắn bó nhất cuộc đời - là chồng, là con chúng ta? 

Con gai me, neu chi yeu ban than thi dung lay chong!
Tình yêu cần chăm chút, nuôi dưỡng và không thể thiếu sự hi sinh (Ảnh minh họa).

Không phải ngẫu nhiên ông cha ta có câu “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Dường như việc vun vén cho gia đình, thắp lửa cho hôn nhân đã trở thành bản năng và là thiên chức của người phụ nữ. 

Chỉ có người phụ nữ mới đủ khéo léo, mềm mỏng, bao dung, vị tha và nhẫn nại để làm nổi công việc khó khăn ấy. “Xây tổ ấm” chưa bao giờ là một việc dễ dàng. 

Tôi đã dạy con mình rằng, khi dấn thân vào hôn nhân, tức là con đã tự nguyện nhận cho mình bổn phận phải gìn giữ, vun vén cho hạnh phúc gia đình. 

Người phụ nữ sẽ khó có thể làm tròn bổn phận ấy nếu cứ dặn mình không được hi sinh. Nếu bạn yêu gia đình của mình, yêu chồng, yêu con, bạn có thiệt gì khi hi sinh cho họ? Ở đời, được sống chết vì cái gì đó, vì ai đó, cũng chính là một niềm hạnh phúc.

Tôi cũng là một người mẹ, một người vợ. Tôi thấy thật ích kỉ khi dạy con mình đừng hi sinh. Một tình yêu không có sự hi sinh chỉ là tình yêu hời hợt và sẽ dẫn tới kết cục chết yểu như một điều tất yếu.

Con gai me, neu chi yeu ban than thi dung lay chong!
"Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" là bí quyết vàng giữ gìn hạnh phúc (Ảnh minh họa).

Dẫu biết rằng, người mẹ kia quá yêu thương con và sẵn sàng dang tay đón con trở về nếu chẳng may hôn nhân của chúng gặp trắc trở - đó cũng là cách hành xử thông thường của tất cả các bà mẹ trên thế gian này. Nhưng, xin chỉ nên là điểm tựa âm thầm, chứ đừng là "cổ động viên"  khích lệ con cuồng mộ bản thân tới vị kỷ. 

Tôi đã không ít lần quên mình vì chồng con, lấy niềm vui, niềm hạnh phúc của họ là mục tiêu sống của mình. 

Từ khi sinh con, tôi đã gác lại nhiều mơ ước của tuổi trẻ để dành tất cả thời gian, tâm huyết cho con. Trước đây, tôi có nhiều dự định. Tôi là một người hãnh tiến. Tôi muốn thành đạt, muốn thăng tiến và muốn được mọi người biết tới trong lĩnh vực mình công tác. Việc ấy đòi hỏi phải đầu tư nhiều thời gian, công sức.

Tôi đã làm được một nửa, nhưng sau đó tôi quyết định từ bỏ, làm một nhân viên bình thường, hoàn thành tốt những công việc được giao và nỗ lực dành sức chăm chút cho gia đình. Tôi đã bớt thời gian làm việc để tham gia các lớp dạy nuôi con, dạy nữ công gia chánh.

Từ khi đó, tôi làm việc nhà tốt hơn, nấu cho chồng con những bữa cơm ngon hơn… Cứ nhìn thấy chồng con vui vẻ ngồi vào bàn, ăn hết những món mình nấu, tôi lại thấy hạnh phúc khó tả. Đó là thứ hạnh phúc bình dị nhưng bền chặt, hơn tất thảy. 

Con gai me, neu chi yeu ban than thi dung lay chong!
Sống trong đời, được hi sinh vì một điều gì đó thiêng liêng, vì một ai đó ta yêu tha thiết, đó cũng là hạnh phúc (Ảnh minh họa).

Trước đây, tôi là một người ưa dịch chuyển. Cứ rảnh rỗi là tôi lại đi du lịch. Tôi có mơ ước được tới Nepal và một lần được cưỡi ngựa trên thảo nguyên Mông Cổ. Tôi đã chuẩn bị tiền bạc để làm việc đó. Nhưng khi chuẩn bị lên đường thì tôi biết mình có con. Chuyến đi đó tôi gác lại. Và từ đó, dự định ấy mãi mãi dang dở.

Số tiền để đi du lịch, tôi dành để chăm sóc con thật tốt, dành cho nó những thứ tốt nhất. Thấy con lớn khôn từng ngày, tôi thấy chẳng có niềm vui nào đánh đổi được. Cho đến tận bây giờ, khi con tôi đã học tới cấp 2, tôi vẫn không hề thấy tiếc nuối hay hối hận gì về lựa chọn của mình.

Tôi chỉ là một trong số vô vàn những người mẹ, người vợ đã quyết định hi sinh cuộc đời mình vì một cuộc sống chung của gia đình. Đó là những hi sinh không thể kể hết bằng lời, giống như tình yêu thì khó có từ ngữ nào miêu tả được vậy.

Nhưng tôi cũng hiểu rằng mọi điều đều có giới hạn. Bạn không thể hi sinh hết thảy, hay hi sinh mọi thứ bởi sự hi sinh ấy sẽ trở nên thừa thãi.

Một người phụ nữ cần biết hi sinh, nhưng cũng cần giữ lại cho mình những thú vui, những mơ ước… Chúng ta cũng cần có điều gì đó của riêng mình, vì suy cho cùng, cũng có những lúc chúng ta sẽ ngồi lại một mình, và cần một điều gì đó để mỉm cười thanh thản.

Đoàn Ngọc Lan (Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI