Con gái đòi ra riêng

22/07/2024 - 11:19

PNO - Sống trong đại gia đình lâu, vợ chồng trẻ mất đi khả năng tự quyết. Ra riêng tuy có nhiều mối bận tâm hơn, nhưng sẽ nhiều lợi ích hơn.

Buổi sáng, chị gái tôi gọi điện, òa khóc vì đứa con Út đột nhiên đòi ra riêng. Chị có 4 đứa con, 2 trai, 2 gái, đều đã lập gia đình và sinh con, tất cả sống chung trong ngôi nhà 3 tầng của vợ chồng chị.

Khoảng 10 năm trước, chị có cơ sở sản xuất tại nhà nên con cái quây quần làm cùng. Những năm sau này, công việc không còn thuận lợi nên ngưng hẳn. Mấy đứa con ra ngoài kiếm việc để sinh sống nhưng vẫn ở cùng nhà.

Trong căn nhà 3 tầng đủ phòng cho mỗi gia đình nhỏ, không gian sống cũng không đến nỗi chật chội, nếu không nói là rất thoải mái so với việc phải ra ngoài ở trọ, chi phí cũng ít tốn kém hơn.

Một cuộc sống tự lập chính là cách để chính mình và gia đình đều cảm thấy thoải mái về lâu dài (Ảnh minh họa)
Sống tự lập là cách để mình và gia đình cảm thấy thoải mái về lâu dài (Ảnh minh họa)

Ngày 3 bữa, gian bếp nhà chị vẫn có cơm canh nóng hổi cho đại gia đình. Thậm chí, những đứa cháu lần lượt ra đời mà chẳng phải đưa gửi nhà trẻ bao giờ. Thường thì chị trông cháu, những lúc cần người thay thì trong nhà cũng không thiếu người.

Mỗi tháng, từng gia đình đóng góp chung để trang trải chi tiêu. Số tiền mỗi gia đình nhỏ đóng, nghe ngỡ ngàng vì quá ít. Chị nói, nhà chị ăn uống đơn giản với cơm, canh, món kho thôi, nhưng vẫn đảm bảo đủ dưỡng chất. Cũng phải, thời bây giờ nhìn mâm cao cỗ đầy chỉ càng thấy thêm bệnh, ăn uống thanh đạm, đơn giản mà an toàn hơn.

Đám cháu của chị giờ đứa lớn cũng đã vào cấp III, nhà đông đúc nhưng được cái hòa thuận chẳng cãi vã to tiếng bao giờ. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua vậy chẳng phải rất tốt hay sao? Đùng một cái, con bé Út chẳng biết giận hờn gì mà đòi ra riêng.

Chị sốc quá, không bình tĩnh để hỏi thẳng con lý do ra riêng. Vậy nên khi chị gọi cho tôi chỉ để tìm ra câu trả lời vì đâu mà con Út đòi ra riêng, trong khi mọi thứ đang rất tốt như vậy? Nó làm chị áy náy, nghĩ ngợi các kiểu, nhớ lại xem mình có gây ra điều gì quá sức chịu đựng của con Út hay là con rể không? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng tìm ra nguyên nhân.

Tôi thì không thích tìm nguyên nhân theo cách này, khi mà mình có thể chạm vào màn hình điện thoại, nên tôi gọi thẳng đến cháu.

Cháu tôi thế hệ 9X, tính tình cởi mở nên cũng dễ dàng chia sẻ với tôi. Cháu nói, ở chung với đại gia đình thì vui rồi, nhưng dần hình thành những thói quen không tốt cho gia đình nhỏ của cháu, cụ thể là hai vợ chồng, sau đó có thể đến lối sống của con. Không như các anh chị mình, cháu Út lên thành phố đi học, ra đời tiếp xúc nhiều nên tính cách, suy nghĩ và lối sống cũng khác đi. Cháu nói, cháu đã muốn ra riêng từ khi lấy chồng. Chưa có nhà thì ở trọ. Cuộc sống ở trọ không phải là điều gì khốn khó, trái lại, nó sẽ rèn luyện cho mình thêm nhiều kỹ năng sống.

Rồi cháu kể, từ ngày chồng về ở cùng, tâm lý anh ấy cũng vẫn vui vẻ, hài lòng chứ không lăn tăn gì, nhưng thời gian trôi, mọi như như nước xuôi dòng. Tất cả mọi sinh hoạt trong gia đình đều đã định hình trước đó, ngay cả những chuyến đi du lịch của cả gia đình, cũng 1 người lên ý tưởng, thực hiện rồi những người còn lại đi theo, chẳng có bất cứ ý kiến, sáng kiến nào.

Cháu ví dụ một chuyện nhỏ thôi, nhưng đã là giọt nước tràn ly để thúc đẩy cháu quyết định ra riêng. Lần đó, vợ chồng cháu đi thăm bạn, trời mưa to nên bắt taxi đi cho tiện, chồng lúng túng vì đã lâu không gọi taxi, đến đoạn trả tiền, bác tài không đủ tiền thối nên nhờ chuyển khoản, chồng lại thêm một lần lúng túng vì mọi thanh toán chi phí trước giờ, đều người khác làm. Gặp bạn bè, tụi nó nói đến chuyện giá cả, điện nước, tiền rác… cả 2 vợ chồng đều như người trên mây, chẳng biết bất cứ thể loại giá cả nào.

Cháu kể một hồi, những chuyện cũng chẳng to tát gì, nhưng tôi hoàn toàn đồng ý. Sự phụ thuộc đã khiến vợ chồng cháu mất đi khả năng tự quyết trong mọi chuyện. Dần dần, cả những sở thích cá nhân cũng nhạt nhòa rồi biến mất vì phải theo đại gia đình. Đến mức, quên cả mình thích bài hát nào, loại hoa nào, môn giải trí nào… Cháu nói, không muốn con mình lớn lên cũng sẽ nhạt nhòa trong tính cách, theo kiểu “sao cũng được” như mọi người bây giờ.

Đúng ra, tôi sẽ là “trung gian vận chuyển” thông tin đến chị, nhưng lần này, tôi chỉ nói với chị sự ra riêng là hoàn toàn tốt cho con chị. Nếu chị thương cháu thì ủng hộ cháu chứ không nên gây áp lực, vì cuộc sống phía trước của cháu còn nhiều khó khăn.

Rồi một ngày không xa nhìn lại, cả hai bên sẽ thấy quyết định hôm nay là hoàn toàn đúng đắn.

Ti Gôn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI