Sau khi tập 1 của chương trình lên sóng vào tối 18/2, – thí sinh của chương trình đã khiến nhiều khán giả bất ngờ khi cho biết cô là con gái ruột của Chế Linh. Do một vài khúc mắc trong mối quan hệ mà Lệ Thi không muốn nhắc nhiều đến cha. “Em lớn lên trong sự đắng cay ngọt bùi bên cạnh lúc nào cũng chỉ có mẹ thôi, nên em thấy không cần thiết phải lấy tên của người khác lót cho mình”, cô nói về việc tên mình là thay vì , với chữ lót giống chư ba của mình.
“Một lần tôi đi hát karaoke, hát xong Đàm Vĩnh Hưng nghe được và bảo “vì sao giọng hát này không mang ra ngoài cho khán giả thưởng thức, sao lại ích kỉ vậy”, thế nên tôi mới mạnh dạn tham gia chương trình Trời sinh một cặp”, Lệ Thi chia sẻ.
- Không dễ để ai đó chia sẻ câu chuyện riêng tư của mình trên sóng truyền hình nếu đó không phải là một câu chuyện đẹp. Chị có thể nói thêm về tuổi thơ của mình, của những ngày không có danh ca Chế Linh bên cạnh?
- Tôi cảm thấy mình quá may mắn khi ông trời ban tặng cho mình một người mẹ quá tuyệt vời. Trong thời gian ba bỏ đi thì mẹ tôi, mẹ anh Chế Phong (là vợ đầu của ca sĩ Chế LInh – PV) và bà ngoại, 3 người phụ nữ trở thành trụ cột của gia đình, gồng gánh để nuôi đến 8 đứa con. Đương nhiên sống sung túc như người ta hay dư giả, thoải mái thì không nhưng cũng không có chuyện chúng tôi phải đói hay thiếu thốn cơm ăn, áo mặc.
Chúng tôi vẫn lớn lên thoải mái, vẫn được đi học đầy đủ, tới nơi tới chốn. Vì thế, khi hỏi về gia đình tôi khóc không phải vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, bởi nó cũng cần ngủ yên mà. Tôi khóc vì nhớ lại quá trình mẹ một thân nuôi mình nuôi những chị em. Khi ba tôi đi tôi đã 11 tuổi, đứa nhỏ nhất 6 tuổi, ngay tuổi ăn tuổi lớn, bắt đầu quần này áo nọ. Quãng thời gian này đáng sợ vô cùng. Những người phụ nữ trong gia đình tôi gánh vác hết.
|
Lệ Thi khóc khi chia sẻ về ba mình - danh ca Chế Linh |
- Về việc chị chia sẻ trên sóng truyền hình về ba, cũng như cho biết chị không muốn tên mình có chữ lót là Chế giống ba, mẹ chị có biết không?
- Khi tôi làm điều gì đó tôi đều hỏi ý kiến mẹ. Mẹ tôi biết chuyện tôi nói trên sóng truyền hình chứ. Mẹ tôi chỉ khuyên rằng dẫu không thể ngăn cảm xúc nhưng chuyện gì đã là quá khứ thì nên cho nó yên ổn. “Mọi thứ cứ để cho lương tâm và trời đất phán xét, con đừng nên khoét sâu hơn nữa”.
- Thật lòng, nếu bây giờ ngồi lại với nhau, chị có cảm thấy thoải mái với ba chị không?
- Thật ra tôi không hề hận hay oán trách gì ba tôi cả. Cũng có vài lần tôi ngồi với ba, với gia đình ăn uống với nhau. Tuy nhiên, trên sóng truyền hình thì lại bị hỏi ngay về hoàn cảnh gia đình nên mình mới xúc động vậy, nó cứ bộc lộ ra chứ tôi không hận thù gì cả. “Ác” cái ở đây là tôi rất giống ba tôi. Trong 14 anh, chị, em trong tất cả các gia đình thì về phần nữ, tôi giống ba tôi nhất.
- Có bao giờ chị nghĩ về sự việc với một khía cạnh tích cực hơn, rằng nếu người ta biết chị là con gái Chế Linh thì danh tiếng của ông ấy ít nhiều sẽ giúp chị trong sự nghiệp?
- Tôi không thích điều đó. Mẹ tôi đã nuôi dưỡng tôi, cho tôi học đến nơi đến chốn và bấy lâu nay chưa nhờ vả ai điều gì nên không cần dựa dẫm vào ba tôi. Tôi nghĩ mình cần tự đi bằng đôi chân mình. Còn việc mình đánh mất bao nhiêu cơ hội là do mình. Nên khi bước vô trường học tôi cố gắng giấu thân phận thật của mình nhưng cuối cùng ai cũng biết.
Thú thật với bạn tôi sợ mỗi lần ai hỏi về ba của tôi lắm. Người ta sẽ hỏi, sẽ xoáy vào nỗi đau của gia đình mình nên đi tới đâu tôi cũng không muốn nói tôi là con của Chế Linh.
- Trong các chị em của chị thì còn ai theo đuổi nghệ thuật không?
- Bên mẹ tôi thì chỉ có một mình tôi theo nghệ thuật. Còn bên anh Chế Phong còn có anh Chế Phi, anh Chế Phương cũng theo ba ra nước ngoài. Gia đình tôi người nào ca hát cũng tuyệt vời hết nhưng họ lại không chọn nghệ thuật. Tôi có đứa em kế cao hơn tôi, đẹp hơn tôi, trắng hơn tôi và hát hay hơn tôi nữa nhưng giờ nó làm ở Sở điện lực. Nó cũng tham gia nhiều chương trình thi về ca nhạc và là “cây văn nghệ” của Sở.
- Việc chị theo đuổi nghệ thuật là do bản thân tự lựa chọn hay được mẹ định hướng?
- Tôi thích bất cứ thứ gì mẹ đều cho học hết. Tôi biết đến nghệ thuật là có cơ duyên từ mẹ anh Chế Phong. Lúc đó anh Chế Phong không chịu học trường Sân khấu 2 mà đòi tôi phải theo học luôn thì anh mới đi học. Thế là mẹ anh làm đơn cho hai đứa đi học luôn.
Tốt nghiệp ra trường, tôi nghe trường thanh nhạc đang tuyển, thế là mẹ cho tôi đi học 3 năm nữa. Vừa xong thanh nhạc, tôi tiếp tục học trang điểm, hóa trang… Nói chung bất kì điều gì liên quan đến nghề diễn thì mẹ tôi đểu cho tôi học cả. Và tất cả đều trang bị cho tương lai của mình. Nhưng rồi như duyên trời định, vừa ra trường, tôi đã phải lấy chồng liền. Tôi bỏ luôn nghệ thuật khoảng 20 năm.
- Hình như chị có vẻ hơi tự ti. Điều này có ảnh hưởng gì đến quá trình chị đi học hay tham gia nghệ thuật không?
|
Lệ Thi trên sân khấu Trời sinh một cặp |
- Khi tôi vào trường sân khấu thì thầy khuyên tôi nên chuyển nghề. Thầy bảo tôi hợp làm phát thanh viên truyền hình hơn, nên an phận thủ thường chứ không thể theo nghệ thuật được bởi nghề này người ta cần sự lanh lẹ, cần thả lỏng.
- Chị nghĩ sao về quan điểm này: “Với nghệ thuật, dù có tài đến mấy mà không có duyên, không có thời thì mãi mãi cũng không lên được”?
- Hoàn toàn đồng ý với bạn. Nếu không biết được Hưng, nếu không nghe Hưng nói như vậy thì chắc chắn hôm nay sẽ không có một Lệ Thi trên sân khấu. Và mình cho đây là cơ duyên. Hiện tại, cái máu trong người tôi là “sôi” lên rồi đó. Việc hát cũng như việc tôi đánh cầu, càng đấu càng sung, càng đấu càng dẻo dai, đánh hoài được hoài.
- Được biết chị cũng làm diễn viên lồng tiếng, đóng kịch rồi giờ còn cả ca hát. Vậy chị tự tin nhất ở khoản nào?
- Có lẽ là đóng phim. Thật sự các phim tôi tham gia cũng chưa nhiều lắm, tìm được một vai tâm đắc cũng chưa có. Đa số là những vai để giới thiệu mình quay lại nghề, để khán giả biết Lệ Thi đã trở lại. Mới vừa rồi, tôi có một vai trong Hotboy nổi loạn 2, vai mẹ của Lương Mạnh Hải, dù chỉ có một vài phân đoạn nhưng đắt giá lắm.
- Nói về giai đoạn 20 năm từ giã nghệ thuật về làm nội trợ, tài chính phụ thuộc hết vào chồng, có lúc nào đó chị cảm thấy tủi thân hay bất lực?
- 20 năm lập gia đình, tôi chỉ ở nhà chăm sóc con, không làm gì cả. Lúc đó, ông xã tôi lo hết về mặt tài chính cho cả gia đình. Cuộc sống một khi không hạnh phúc nữa thì đến một lúc nào đó đột nhiên bạn sẽ trở thành gánh nặng, một cái cây tầm gửi, nó làm mình đau lắm. Mình đau vì mình có khả năng, mẹ mình cho mình học rất nhiều nhưng cuối cùng mình đền đáp cho mẹ mình là cách mình sống bám vào người khác.
- Sau khi hôn nhân có vấn đề, chị hay ông xã là người đề nghị chia tay?
- Tôi xin được chia tay để tôi có thể quay lại nghề.
- Và thời gian đầu trở lại, chắc hẳn không ít khó khăn với chị…
- Mình có gia đình giúp đỡ nhưng bước ra ngoài xã hội rồi thì mình phải tự lo liệu tất cả. Tôi bỏ nghề lâu quá nên cũng rất khó, các anh, chị không thể giao tôi một vai quá nhỏ vì quá trình mình học, mình được tào tạo như thế nào anh, chị cũng nắm rất rõ. Nhưng nếu giao mình một vai quá lớn thì không biết mình có thể đảm đương được hay không vì mình bỏ mọi thứ quá lâu rồi. Mọi thứ đều mông lung khi đứng giữa hai đường ranh. Vì thế, lúc đi tìm việc trở lại mọi thứ khổ sở vô cùng.
- Nghĩ lại quyết định lập gia đình khi còn quá trẻ và bỏ lỡ cơ duyên với nghệ thuật, chị có bao giờ hối hận?
- Chưa bao giờ tôi hối hận. Vì nếu như ngay thời điểm đó tôi không lập gia đình mà chọn đi theo con đường nghệ thuật thì không chắc tôi đã có được 2 đứa con như bây giờ. Con trai tôi năm nay là năm thứ hai học chuyên ngành quản lý nhà hàng khác sạn, con gái cũng lớp 12 rồi.
- Ở một khía cạnh nào đó, dường như cuộc đời chị lại là bản sao của mẹ chị thì phải?
- Tôi thấy con đường hôn nhân của mình cũng giống mẹ, nhưng tôi không an phận, không buông xuôi, phải muốn vùng lên, phải đứng trên đôi chân của mình. Cứ như mẹ của tôi, khi ba bỏ đi rồi mới bước ra lăn lộn với đời thì rất tội nghiệp. Trước khi hôn nhân rơi vào quãng thời gian không hạnh phúc, cả tôi và mẹ đều có lúc như một bà hoàng.
Bạn nhìn tôi vậy chứ tôi kiêng cường lắm, không ai quật ngã được tôi đâu. Tôi dễ xúc động, dễ khóc nhưng cũng “quậy” lắm. Tôi ngoài đời và tôi với nghệ thuật hoàn toàn khác xa nhau. Ở ngoài đời tôi rất kín đáo, thậm chí như hôm nay bạn thấy tôi mặc như thế này là hở lắm rồi nhưng trên sân khấu, bạn muốn tôi như thế nào cũng được, hở đến đâu tôi cũng “chơi”.
|
Hiện Lệ Thi đang sống cùng 2 con của mình |
- Đến hiện tại, chị và ông xã cũ vẫn có mối quan hệ tốt chứ?
- Tôi và ba của 2 con vẫn như những người bạn của nhau. Sinh nhật của anh ấy tôi vẫn đến chúc mừng. Tôi luôn muốn mang năng lượng tích cực đến cho các con.
Khi li hôn, tôi chủ động chọn nuôi con nhưng cũng sợ lắm, sợ không có tiền nuôi con. Nhưng mình nghĩ mình làm được bởi mẹ mình một thân nuôi 4 đứa mà còn làm được, huống chi mình còn trẻ, còn sức lực và khả năng kiếm tiền.
- Nói về cuộc sống hiện tại, chị có cảm thấy vui và hạnh phúc với con đường bản thân đã chọn?
- Cuộc sống hiện tại thoải mái, thanh thản và vui nữa vì mình được sống với nghề, kiếm tiền từ nghề. Mình mua một món quà gì đó cho mẹ cũng cảm thấy thoải mái vì đó là đồng tiền của mình.
Ngoài nghệ thuật, niềm vui với hai đứa con thì một thú tiêu khiển của tôi nữa chính là thể thao. Khi đi đánh giải cầu lông, mình thắng mình còn có tiền mà, rất vui. Cái gì mà làm ra tiền thì tôi đều không ngại, dù đó là vai quần chúng hay thậm chí bạn tôi bán shop quần áo cần người phụ thì tôi cũng ra làm ngay. Bây giờ, cái gì cũng phải nghĩ đến con đầu tiên.
- Điều gì mà chị tích góp cho mình nhiều nhất trong những năm tháng thăng trầm vừa qua?
- Muốn có một cuộc sống vui, thanh thản thì nếu những điều gì đó không tốt, không vui mình nên bỏ qua, đừng nên ôm khư khư nó trong lòng. Tôi không hiểu vì sao cứ mỗi bài hát tôi thể hiện thì người nghe (bạn hoặc thậm chí không quen) luôn cho rằng tôi ôm nhiều tâm sự nhưng thực ra cuộc sống của tôi rất êm ả, tôi chỉ buồn vì ba không gần chúng tôi mà thôi chứ không hề phải bươn chải, cực khổ trong thời thơ ấu.
- Trong 2 con của chị, có bé nào bộc lộ thiên hướng về nghệ thuật giống mẹ không?
- Hiện tại, cả hai con tôi đều không theo nghề của mẹ. Con trai lớn ngoài việc học thì còn tự kinh doanh online để mẹ bớt gánh nặng. Có con gái thì có một chút năng khiếu về nghệ thuật, thuở bé cháu cũng tham gia diễn kịch nhưng trong một lần diễn, khi chứng kiến cảnh mẹ bị ép buộc phải phá thai trên sân khấu (diễn với Đại Nghĩa) thì bé la khóc rất nhiều, đòi về và không quay nữa, ai dỗ cũng không được nên từ đó về sau cháu cũng bỏ luôn.
- Chị mong mỏi điều gì nhất trong lần trở lại này với khán giả?
- Sau cuộc thi tôi chỉ mong có công việc ổn định để tiếp tục nuôi con. Nhìn tổng thể thí sinh của Trời sinh một cặp, tôi nghĩ nếu tôi cố gắng tập luyện thì tôi cũng có thể sẽ vào sâu.
Tôi cứ nghĩ, bên sân khấu, không biết tổ nghiệp có giận mình hay không vì khi tôi diễn tôi cứ “lềnh lềnh”, ngay cả chị Thanh Thủy cũng chê tôi diễn chán quá. Còn khi tham gia cuộc thi này, ngày duyệt trên sân khấu, tôi tập nhưng cứ nhút nhát, đứng đằng sau vũ công, biên đạo. Nhưng đến khi bước lên sân khấu tôi có cảm giác tổ nghiệp đã thương tôi lại, cho tôi diễn xuất thần.
- Cảm ơn chị về cuộc chia sẻ này!
Thanh Hà