Con gái chê nhà mẹ, kéo vali đi thuê khách sạn

06/04/2022 - 05:27

PNO - Bà đã sửa soạn giường nệm để đón gia đình con gái về thăm nhà. Vậy mà các con kéo vali đồ đi thuê khách sạn. Bà quay vào trong kéo áo lau nước mắt, nghe loảng xoảng như có gì đổ vỡ.

Mấy năm nay nghe con gái ở trời Tây, vẫn làm ăn được, bà mừng. Cô con gái có hiếu, hằng tháng đều đặn gửi tiền về biếu mẹ. Con gái lấy chồng Việt kiều, bảy năm bà mới gặp lại con, cả hai đứa cháu ngoại lâu nay chỉ nhìn qua điện thoại.

 

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Gia đình con gái vừa bước chân vào nhà, bà mừng rỡ ôm các cháu ngoại vào lòng, hỏi ăn uống gì chưa để ngoại lấy đồ ăn. Miệng bà nói, tay chân bà thoăn thoắt bước ra sau xả vòi nước từ máy lọc nước qua bình, mở tủ lạnh lấy trái cây đem lên phòng khách. Con gái bà uống một ngụm nước rồi nhăn mặt bảo chồng: “Anh chạy ra chợ mua bình Aquafina về uống”. Lòng bà chùng đi một nhịp nhưng nhanh chóng nghĩ: “Ừ, khác nguồn nước, không quen cũng khó uống thật”.

Đến tối, con gái nói với bà: “Nhà con đặt khách sạn rồi, tụi con ra đó ngủ nha má, mấy đứa nhỏ ở đây quậy lắm, với lại chúng nó quen tắm trong bồn tắm rồi. Sáng mai tụi con qua má”. Bà ngẩn ngơ, không kịp ừ vì tình huống này bà không đoán trước được. Nhà còn phòng trống, bà đã sửa soạn giường nệm để đón gia đình con gái về thăm nhà. Nhìn các con kéo vali đồ đi, bà quay vào trong kéo áo lau nước mắt, nghe loảng xoảng như có gì đổ vỡ trong lòng. Từ lúc nào con gái đã chê căn nhà nơi mình lớn lên? Không một kỷ niệm nào trong căn nhà này kéo con ở lại đây được chăng? Song bà tự nhủ: “Chắc tại ở một mình lâu quá nên tụi nó về mình thích con cái lúm xúm quanh mình, lẩn thẩn quá”.

Nhưng bao nhiêu lời tự nhủ cũng không thể che lấp được khoảng trống trong lòng bà, giống như hai căn phòng trống bà đã sắp xếp cho gia đình con gái. Đi ra sau, nhìn máy lọc nước, bà lại tự hỏi: “Trong đó tụi nó uống nước xịn cỡ nào nhỉ? Nhà mình xài nước thủy cục lọc qua máy lọc nước cũng thuộc hàng xịn mà khó uống dữ vậy sao?”. Ra đến phòng tắm, bà lại hỏi mình: “Tắm bồn thì thích thật, nhưng nhịn bồn tắm vài ngày để ở đây với má không chịu được sao, nó không thấy vui sao?”. 

Bà là kiểu người tiến bộ, dễ thích nghi với cuộc sống mới chứ không phải dạng bảo thủ. Bà hiểu ở đâu cũng được, miễn con gái thấy tiện cho gia đình cô và hằng ngày qua nhà chơi với mẹ là được nhưng không hiểu sao một nỗi mất mát cứ lan dần lan dần trong trái tim bà khiến bà thấy đau. Hằng ngày bà vẫn vui cười với vợ chồng con gái và hai đứa cháu ngoại nhưng cứ mải loay hoay tìm lại hình ảnh cô con gái khi xưa của mình. Bị con gái từ chối ở nhà, bà cảm thấy như cô đang chối bỏ gốc gác của mình, cái bến vững vàng ngày xưa để cô neo đậu.   

Bà ước gì con gái đừng thích nghi với cuộc sống tiện nghi, sang trọng nhanh quá, thay vào đó vị của những gáo nước mát lành ngày xưa vẫn còn nằm trong đầu lưỡi cô và chiếc giường không có nệm vào mùa lạnh phải bỏ than dưới gầm giường cho ấm vẫn luôn là điều nhắc nhớ. Bà thèm nghe con gái kể lại với hai đứa cháu ngoại rằng hồi nhỏ mẹ ở căn phòng này, hồi đó bà ngoại hay đi chợ về rồi ngồi trên võng soạn đồ ăn vặt phát cho mẹ và các cậu. Mười tám năm con gái ở trong căn nhà này với biết bao kỷ niệm bà còn nhớ, lẽ nào với con gái đã nhạt phai. Bà ước gì con gái mình không cần tỏ ra: “Ta đã có nhiều tiền rồi phải sống sang trọng lên” bằng cách ở khách sạn và đặt tour nhờ người dẫn đi tham quan trên chính quê hương mình như những người khách du lịch phương xa. 

Rồi bà “chốt hạ” một câu để an ủi lòng mình, thôi, có người như mảnh đất màu mỡ để kỷ niệm mỗi ngày mọc thêm rễ mà bám chặt vào, có người thì tưới hóa chất hiện đại lên kỷ niệm nên gốc rễ bị bật lên. Chẳng ai sai, họ chỉ chọn cho mình một lối sống phù hợp. Nếu phủ lên mình sự sang trọng khiến con gái của mình cảm thấy sống an lành thì sao phải đòi hỏi nó sống kiểu khác? Rồi một ngày không xa, kỷ niệm ấy sẽ được con gái bà chăm bón để tươi tốt trở lại mà thôi. 

An Hiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI