Đa số những người xung quanh tôi, kể cả những bà mẹ trẻ đều cho rằng, cần phải đợi đến thời điểm thích hợp, ít nhất là khi bọn trẻ học trung học mới tính đến chuyện giáo dục giới tính cho con cái. Nhưng đối với gia đình tôi, chúng tôi đã bắt đầu nói chuyện cởi mở về vấn đề này từ hồi các con tôi còn học mẫu giáo!
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc giáo dục giới tính cho con nhỏ là một việc gì đó quá khó khăn, mà ngược lại, tôi nghĩ rằng đó là một chuyện rất tuyệt vời và thực tế nó diễn ra đúng như thế.
Ban đầu, khi biết hai đứa con lớn của mình đã nghe một vài điều về tình dục trong giờ giải lao ngay trong vài tuần đầu ở trường mẫu giáo, tôi cũng thật sự khó chịu và cảm thấy phiền lòng vì chuyện đó đã xảy ra, ở thời của tôi có ai nói về chuyện này sớm thế đâu.
Đứa con lớn nhất của tôi sau khi đến trường mẫu giáo đã hỏi tôi rằng có phải quan hệ tình dục là chà xát hai cơ thể với nhau không. Ngay lúc đó, tôi đã quyết định nói chuyện với con về vấn đề này và tôi thấy rằng thật may mắn vì đã làm điều đó.
Có vẻ như một đứa trẻ nghịch ngợm nào đó ở nhà trẻ đã dạy đứa con ngây ngô của tôi những điều này. Chuyện cũng diễn ra tương tự khi con gái thứ hai tôi học mẫu giáo. Con bé đã nói: “Mẹ ơi, hôm nay có hai bạn đã quan hệ tình dục trên xe bus”. Thật không hiểu nổi, những đứa trẻ 5 tuổi thì nói gì về tình dục cơ chứ.
Sau khi trò chuyện với giáo viên, họ không hề ngạc nhiên vì dường như họ đã chứng kiến nhiều chuyện như thế. Tôi đã phải tự động viên bản thân rằng phải chấp nhận sự thật là trẻ nhỏ có thể tự khám phá nhiều điều trước khi bố mẹ sẵn sàng dạy chúng. Nhưng những bậc cha mẹ, khi nào chúng ta mới cảm thấy sẵn sàng?
Tôi đã quyết định giải quyết vấn đề này ngay lập tức. Tôi giải thích cho các con về tình dục theo một cách mà tôi nghĩ chúng sẽ hiểu. Có rất nhiều sách hay tài liệu hay nói về việc giáo dục giới tính cho trẻ nhỏ nhưng tôi chưa từng đọc lấy một cuốn, thậm chí cũng chẳng hề lên kế hoạch. Giống như bạn mình, tôi đã từng nghĩ mình có thừa thời gian để làm việc này.
|
Trò chuyện cởi mở và đúng cách là chìa khóa của mọi vấn đề. |
Cuộc trò chuyện giữa tôi và 2 đứa nhỏ diễn ra khá suôn sẻ. Chúng đã hiểu vấn đề một cách nhanh chóng mà tâm hồn cũng không bị tổn thương và ánh mắt chúng khi tôi nói về vấn đề này ánh lên nét ghét bỏ rất trẻ con. Chúng không hề đặt ra bất kì câu hỏi nào về vấn đề tình dục, nhưng lại hỏi rất nhiều câu “đến khi nào...”. Điều này làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm và yên tâm hơn rất nhiều.
Tôi cũng nhấn mạnh rằng, những điều này không nên đem ra để thảo luận ở trường học và nếu chúng cần hỏi gì thì hãy hỏi người lớn, có thể là tôi hay chồng tôi. Tôi phải thừa nhận, tôi vẫn rất lo lắng rằng chúng vẫn sẽ tiếp tục nói về chủ đề này. Ai mà muốn con mình vừa chơi xích đu vừa thảo luận về quan hệ tình dục cơ chứ.
Vì thế, trước khi đứa con thứ ba của tôi đi học mẫu giáo, tôi đã tìm cơ hội để nói chuyện với nó về quan hệ tình dục, một cách ngắn gọn. Tôi không dùng tên khác để gọi các bộ phận cơ thể, không cười khi nó đặt ra những câu hỏi rất dễ thương, cũng không quyết định chuyển chủ đề quá nhanh bởi vì tôi nghĩ sẽ làm con cảm thấy khó chịu.
Tôi không hề cố nói cho nó biết hết trong một lần. Tôi lắng nghe và quan sát mọi dấu hiệu của con trong cuộc trò chuyện để biết rằng, tôi là người đầu tiên đề cập với con về vấn đề này.
Sau khi tự mình nghiên cứu, tôi nhận ra rằng 4 tuổi là thời điểm rất bình thường khi trẻ quan tâm tới tình dục. Và thường thường, vì trẻ không được giáo dục nên chúng cũng không biết có gì sai khi nói về chủ đề ấy. Và thực sự cũng không hề sai miễn là chúng biết nên nói vào lúc nào và ở đâu.
|
Nên dạy trẻ nên nói với người lớn khi có bất kỳ điều bất thường gì xảy ra. |
Tôi luôn nhắc nhở các con của mình rằng không được “dạy dỗ” các bạn khác vì giáo dục giới tính là công việc của người lớn, nếu có điều gì thắc mắc, hãy hỏi người lớn. Nếu chúng sợ hãi vì ai đó đụng chạm vào người theo một cách khiến chúng cảm thấy hoảng hốt, chúng cần phải nói ngay với người lớn.
Cha mẹ nên dạy trẻ em phản kháng về mặt ngôn ngữ và cho chúng biết hành vi nào là có thể chấp nhận cũng như làm thế nào để yêu cầu sự giúp đỡ của người khác vì ít nhất, chúng cũng đã có kiến thức cơ bản về cơ thể của chính mình và về tình dục.
Bây giờ con tôi cũng đã lớn hơn (chúng đã được 10, 11 và 13 tuổi) và tôi đã có thể nói chuyện với chúng một cách thoải mái hơn về những vấn đề lớn hơn, những câu hỏi sâu hơn trong lĩnh vực tình dục bởi vì chúng tôi đã cởi mở với nhau từ lâu rồi. Với sự phát triển của internet, lời nói của tôi càng cần phải có trọng lượng hơn với chúng vì đôi khi internet chỉ làm mọi thứ phức tạp thêm.
Tôi tin rằng, con mình cảm thấy chúng có thể hỏi tôi bất cứ điều gì vì tôi đã rất cởi mở với chúng. Điều đó không có nghĩa là chúng sẽ tiếp tục hỏi tôi nhưng tôi nghĩ mình đã làm mọi thứ để giữ cho sự giao tiếp giữa tôi và chúng luôn luôn cởi mở.
Tôi vẫn luôn giữ nguyên quyết định giáo dục giới tính cho con từ độ tuổi nhỏ. Tôi không cho rằng xấu hổ là điều gì đó quá quan trọng. Tôi đã giúp con mình tránh xa mọi tệ nạn như uống rượu, ma túy, quan hệ tình dục, bị lạm dụng một cách dễ dàng hơn mọi người đôi chút.
Đây có thể không phải là một giải pháp tốt cho mọi gia đình nhưng lại là một cách tốt với chúng tôi. Tôi trò chuyện với từng đứa một vì tôi nghĩ điều này có thể ngăn cản phần nào khả năng chúng làm những việc ngốc nghếch.
Mỗi lần nói chuyện lại là một lần đổi mới và tôi tin chắc rằng mình có cách đề cập vấn đề của riêng mình, bởi lẽ tôi biết mỗi đứa trẻ đều có cách nghĩ khác nhau và không tiếp thu vấn đề theo cùng một cách.
Bạn phải làm những điều mà bạn cảm thấy tốt nhất nhưng trên cương vị một người cha, người mẹ, đối với tôi, nói chuyện với các con sớm về tình dục làm tôi rất an tâm, và như một người mẹ ở độ tuổi này mà nói, cũng đã thành công đôi chút rồi.
Thu Phương