Con gái 4 tuổi nói: "Mẹ hãy yêu anh khác đi!"

05/08/2016 - 09:58

PNO - Rồi như đã có thời gian suy nghĩ “chín chắn”, cô nàng 4 tuổi nói: "Bố yêu mẹ nhưng mẹ không yêu bố nữa thế thì mẹ yêu anh khác đi".

Đó là một chủ đề bất ngờ xuất hiện trước giờ đi ngủ. Tôi chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện nghiêm túc về việc “mẹ sẽ lại yêu” hay “mẹ sẽ tái hôn” với một cô nhóc 4 tuổi, và câu nói của nàng đã khiến tôi thực sự kinh ngạc.

Tối hôm đó, nàng ta chúc mẹ ngủ ngon bằng câu hỏi có thể làm trái tim ta giật thót và não ta ngay lập tức tỉnh như sáo:

Con chúc mẹ ngủ ngon và mơ thấy mẹ mặc váy thật đẹp để mẹ cưới lại” (Trước đó khoảng một tuần nàng ta sáng tác ra kiểu chúc ngủ ngon dài loằng ngoằng và đầy kỳ diệu, kiểu như con chúc mẹ ngủ ngon và tỉnh dậy thấy một căn nhà đầy kẹo).

CƯỚI LẠI?” Tôi hỏi con, miệng dằn từng chữ: “Con-muốn-mẹ-cưới- lại-à?”. Nàng ta cười cười mắt chớp chớp gật đầu.

Cưới ai?” Nàng ta bẽn lẽn im lặng. Tôi biết ngay ý nghĩ thầm kín của nàng, tôi hỏi dịu dàng: "Cưới bố à"?

Nàng gật gật ngay lập tức, mắt ngước lên và sáng rực.

Tôi thấy thật thú vị, và dù rằng chưa cần thiết để nói “chuyện yêu đương của mẹ” một cách nghiêm túc, tôi vẫn muốn thử phản ứng của cô nhóc này xem sao.

Tôi nói rành rọt: “Mẹ biết là con rất thích mẹ cưới bố. Nhưng bố mẹ sẽ không-bao-giờ-cưới-nhau- nữa. Mẹ không yêu bố nữa. Khi người ta không yêu nhau thì không cưới nhau, không ở cùng nhà nhau nữa đâu.”

Nàng ý im lặng. Sự tinh quái trỗi dậy trong đầu mình và miệng mình bật ra câu hỏi: “Thế mẹ không yêu bố nữa thì mẹ yêu anh khác được không?”

Thế là nhanh như cắt nàng ngẩng đầu lên nhìn mình dò xét: "Mẹ yêu anh khác à? Ai? Ở đâu? Sao mẹ không giới thiệu với con (chính xác là từ giới thiệu ạ). Nàng nhướng mắt lên và mắt nàng xẹt nhanh như tia điện quét trên mặt mình như thể xem có dấu hiệu nào khả nghi hay không. Tôi phải nói đi nói lại hai ba lần là không có ai cả và “mẹ đùa con đấy” nhưng nàng không tin: “Có phải mẹ đùa con thật không? Nếu mẹ có anh yêu mẹ phải giới thiệu với con đấy (Ối giời ơi, con 4 tuổi hay con 40 tuổi?)

Rồi như đã có thời gian suy nghĩ “chín chắn”, cô nàng 4 tuổi nói: "Bố yêu mẹ nhưng mẹ không yêu bố nữa thế thì mẹ yêu anh khác đi".

Tôi cười không ngậm miệng lại được, bảo con bé: “Bố không yêu mẹ nữa đâu. Sao con nghĩ là bố yêu mẹ chứ?” “Thì bố mua cà phê cho mẹ đấy còn gì” (Con gái ngây thơ bé bỏng ơi, ai mua cà phê cho người khác mà là yêu thì cả thế giới này yêu nhau hết à!)

Tôi giải thích cho nàng rằng rằng bố cũng không yêu mẹ nữa, người ta mua quà cho nhau chưa chắc đã là yêu nhau và chúc nàng ngủ con nhưng nàng vẫn cố dặn dò: "Nhưng mà lúc nào mẹ có anh người yêu mới thì mẹ nhớ kể cho con nhé!"

Thật là sốc toàn tâp. “Con gái 4 tuổi của mình sao có thể văn minh hiện đại như vậy được chứ??? Mình còn chần chừ gì nữa mà không bất chấp hết yêu anh khác đi?”Nói một cách nghiêm túc hơn, tôi biết con gái mình không bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh, bởi “Mình yêu nhau đi” của Bích Phương hay bởi phim “Cô dâu 8 tuổi” chiếu vài năm chưa hết.

Con gai 4 tuoi noi:
Tôi cùng con mở một folder mới có tên là: Chúng ta lại tiếp tục hạnh phúc.


Tôi cũng biết rằng lời nói của cô bé 4 tuổi không nên được hiểu sâu sắc và nghiêm túc như lời người lớn trưởng thành suy nghĩ kỹ càng chín chắn. Nhưng rõ ràng, đó là những suy nghĩ thật đơn giản và trong sáng, không vướng bận tí xíu nào bóng tối của một cuộc ly hôn.

Lúc đó, tôi cảm thấy như mình có thể rơi nước mắt đi được, mình thật giỏi, mình đã đi cùng cô bé một chặng đường tăm tối mệt mỏi khó khăn mà vẫn thấy trời sáng trong phía trước, vẫn thấy được cầu vồng sau cơn mưa, vẫn thấy cánh đồng hướng dương nở tươi chào mặt trời sau cơn bão. 

Hầu hết mọi người ai cũng nói ly hôn là đau khổ, ai cũng nói cha mẹ đường ai nấy đi là đời con tăm tối, ai cũng nghĩ gia đình tan vỡ là tội lỗi. Tôi chưa bao giờ ngừng tin rằng gia đình hạnh phúc đủ cha đủ mẹ là điều tuyệt vời nhất trên đời mà một đứa trẻ có thể được hưởng, nhưng tôi cũng biết rằng trời đất không sập xuống trên đầu của các con bạn khi mẹ chúng xách va li rời khỏi đời bố chúng.

Cách nhìn của đứa trẻ về ly hôn, về tình yêu, về sự chia tay của bố mẹ nó không phụ thuộc vào định kiến của “ly hôn là đau khổ” của người lớn. Những đứa trẻ  không may mắn đó lại có thể tiếp tục cuộc sống đầy lạc quan và tiếng cười với một gia đình mới, một gia đình mà nó chỉ sống với một mẹ hoặc một bố, còn người kia thi thoảng ghé qua đón đi chơi. Đó vẫn là một gia đình, thậm chí vẫn là một gia đình hạnh phúc, miễn sao người bố mẹ đó không chào đón mỗi ngày mới đến bằng khuôn mặt đầy bóng tối của cuộc hôn nhân cũ, bằng những lời than oán trời đất rằng đời ta bất hạnh, bằng những lời nói xấu cay nghiệt về chồng/vợ cũ, về tình yêu, về hôn nhân…

Tôi xếp cuộc hôn nhân cũ đau khổ đã đi qua vào folder mang tên ‘cá nhân’, dù nó có tồi tệ thảm thương bất công cỡ nào thì đó là những vấn đề riêng của tôi, không phải của con bé, đó là những vấn đề tôi cần giải quyết với chính mình chứ không đổ lên đầu con. Không có lý do gì để con phải đau khổ hay tự thương xót chính mình bởi những vấn đề, nỗi đau hay sai lầm trong cuộc đời mẹ nó.

Tôi cùng con mở một folder mới có tên là: Chúng ta lại tiếp tục hạnh phúc.

Hằng Nguyễn

Hằng Nguyễn là một bà mẹ đơn thân có một con gái 5 tuổi đang sống ở Hà Nội. Người mẹ này đã luôn trả lời mọi thắc mắc của con gái về ly hôn, chia tay một cách đơn giản, trong sáng, ít nhuốm màu "đau thương" nhất có thể.
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI