Con đường mẹ yêu và lấy làm chồng

23/06/2017 - 14:35

PNO - Những gì đã là tình yêu, đã là ký ức thì sẽ không bao giờ mất, mẹ tin là thế!

Cách đây khoảng 10 năm, mẹ vô tình đọc được tản văn của một anh Tây nổi tiếng tên Joe. Tản văn đó bắt đầu bằng câu hỏi: “Nếu có thể lấy một con đường làm vợ, tôi sẽ lấy con đường nào?”. Khi đó, mẹ cũng hỏi mình câu tương tự: “Nếu được lấy một con đường làm chồng, mình sẽ lấy con đường nào?”.

Con duong me yeu va lay lam chong
 

Con đường mẹ sẽ lấy làm chồng là con đường nhỏ một chiều với hai hàng cây rợp bóng mát. Đường nhỏ và không dài nhưng cây luôn xanh ngút mắt. Xe không đông nên mọi thứ trên con đường ấy đều nhẹ nhàng và chậm rãi. Từ âm thanh, khói xe đến dòng người qua lại… tất cả đều như rón rén, như sợ chỉ một chút lay động thôi sẽ làm vỡ mất không khí yên tĩnh. Mỗi khi có dịp đi ngang con đường ấy, mẹ đều đi thật chậm và mong nó cứ kéo dài mãi.

Rồi con đường ấy cũng lùi xa vào ký ức của mẹ. Thỉnh thoảng mẹ cũng chạy ngang, nhưng không còn chậm rãi, không còn hít hà mùi cây cỏ hay nhìn ngắm xung quanh nữa. Mẹ đi trên nó bình thản và dửng dưng như cách mẹ đi trên hàng nghìn con đường khác.

Cho đến khi con học hè.

Từ nhà mình đến lớp học hè của con, ngày nào mẹ cũng phải ngang qua con đường ấy. Mẹ chở con, chạy ùa vào con đường rợp bóng mát và dừng lại ngay hàng sữa tươi vỉa hè. Con với mẹ ngồi đó, trên những chiếc ghế nhựa màu xanh. Con mở phần ăn sáng ra, còn mẹ gọi hai ly sữa tươi và một chiếc bánh ngọt. Mẹ con mình cùng ăn, uống sữa và nhìn dòng xe thưa thớt. Mỗi buổi sáng như vậy chỉ kéo dài có 15 phút thôi, nhưng con thích, mẹ thích và cảm giác yên bình ấy mới kỳ diệu làm sao!

Cũng trong một buổi sáng như thế, mẹ chợt nhớ ra mẹ từng yêu con đường này nhiều đến thế nào. Và mẹ kể cho con nghe câu chuyện mẹ đã chọn con đường này để “kết hôn”. Để rồi mỗi lần mẹ rẽ sang con đường này, giọng con lại líu lo: “Mẹ ơi, con đường mẹ thích kìa”, rồi con ngẫm nghĩ: “Con thì thích con đường kia hơn, vì nó gần trường con học”.

Những buổi sáng mùa hè cứ thế dài mãi ra theo câu chuyện của những con đường, của những người bạn con, của những hình vẽ ngộ nghĩnh trong lớp học… Trời thì trong và nắng thì vàng, con và mẹ bon bon trên chiếc xe, cùng ca hát, cùng líu lo.

Hai tháng học hè của con rồi sẽ hết. Những buổi sáng như thế này sẽ trôi qua nhanh thôi, nhưng con biết không, khoảnh khắc yên bình cùng con khi mẹ con mình ngồi uống sữa vỉa hè ngắm phố sẽ ở trong mẹ mãi mãi, cũng như tình yêu mẹ dành cho con đường nhỏ ấy sẽ là mãi mãi. Có thể vì bộn bề, có thể vì lo toan mà phút giây nào đó mẹ quên đi. Nhưng những gì đã là tình yêu, đã là ký ức thì sẽ không bao giờ mất, mẹ tin là thế! 

Cao Bảo Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI