Con đừng chờ chồng đi nhậu về nữa

18/01/2025 - 11:48

PNO - Lên thăm con gái, bà nén tiếng thở dài. Ngày nào cũng thật khuya bà mới thấy con rể về, người đầy mùi bia rượu.

Hồi Trân mới yêu Quốc, cô dẫn anh về nhà ra mắt, bà Hiền đã không thích Quốc. Nhìn thằng con trai lạ hoắc đứng trước mặt mình đi xe phân khối lớn, đầu tóc cắt lởm chởm, bà thấy bất an. Nhưng Trân u mê chạy theo tiếng gọi tình yêu, mẹ nói sao cũng không nghe. Được khoảng hơn 1 năm thì các con nằng nặc đòi cưới. Người lớn 2 bên... hết cách, đành chịu.

Trân về sống cùng chồng ở thành phố, mang bầu, sinh con. Nhiều hôm nhớ con, bà Hiền gọi video call, thấy con gái cố vuốt lại mái tóc bù xù, chỉnh trang lại bộ quần áo nhàu nhĩ, bà hiểu ra phần nào.

Quốc có tật mê chơi, 1 tuần 7 ngày thì đi nhậu nhẹt hoặc chơi game tới tận 4 - 5 ngày. Trân nuôi con nhỏ dại, rất cần chồng đỡ đần, nhưng Quốc nói Trân cứ mua đồ ngoài về mà ăn, mệt thì thuê người tới giúp, nấu nướng làm gì cho mệt. Trân làm gì dư giả tới mức thoải mái tiêu tiền như vậy, nên cô cứ vò võ với những bữa ăn một mình chuẩn bị, giữa tiếng quấy khóc của con, nhà cửa bừa bộn và không gian 4 bức tường bí bách.

Nhiều ngày, Trân rơi vào trạng thái mệt mỏi, ảm đạm (Ảnh minh họa)

Nhiều ngày cô rơi vào trạng thái mệt mỏi, ảm đạm (Ảnh minh họa)

Dạo này bà Hiền nhớ cháu quá, bà ra bến xe, tay xách nách mang đủ thứ quà quê lên thăm cháu, dự định ở lại khoảng 1 tuần, cho thỏa nỗi nhớ thằng cháu đầu tiên của bà. Nhưng ngay hôm đầu tiên, bà đã ngán ngẩm vì thấy mãi gần 1 giờ đêm, cậu con rể mới về, cháu bà thấy đèn sáng và ồn ào thì thức giấc, khóc quấy ầm nhà. Trân kiên trì bế con, vỗ về đến khi tay và lưng rã rời.

Đêm đó bà ngủ cùng con gái, trằn trọc mãi, bà quay qua hỏi: “Thế ngày nào Quốc nó cũng về muộn thế này à”?

"Lâu lâu mới muộn vậy thôi má ạ, thường sớm hơn chút, và cũng chẳng lo được nhà cửa, con cái là mấy" - Trân đáp, giọng buồn hiu buồn hắt.

Bà nửa muốn nói thật nhiều với con, nửa muốn im lặng vì sợ con gái buồn. Rồi mãi bà mới nói một câu, kèm tiếng thở dài: “Phải biết thương mình con ạ. Đừng chờ nó về nữa. Cứ lo cho con nhỏ và bản thân trước hết”.

Trân nghe má nói câu đó, nước mắt cứ trào ra. Đúng là Quốc không dính phải những lỗi tày trời như nợ nần bạc tiền hay trai gái, anh cũng lo chi phí ổn thỏa để vợ yên tâm ở nhà chăm con, chưa cần gấp gáp đi làm. Nhưng có mỗi chuyện tự thương mình mà mãi Trân không làm được. Cô cứ mong chờ Quốc về sớm, mong chờ cùng chồng ăn cơm, cùng dẫn con đi chơi, cùng nhau ngủ… Tất cả những điều đó, Quốc không để tâm bằng những trận game, những vui vẻ bên bàn nhậu với bạn bè, anh chỉ về khi tàn cuộc.

Má Trân ở chơi được mấy bữa thì về quê, nỗi lo lắng vẫn thấp thỏm trong lòng. Mấy hôm nay, bà nhìn qua màn hình điện thoại, thấy con gái có tươi tắn hơn. Những bữa cơm nấu vừa đủ, Trân không còn chờ đợi Quốc về ăn như trước. Cô cũng lên mạng, sắm sửa vài bộ đồ xinh, mua mấy món ăn vặt chiều chuộng vị giác mình như thời còn con gái.

Cô nghe lời má, biết thương chính mình nhiều hơn. Tự thu xếp nhà cửa con cái và không còn chờ chồng về hay nấu cho chồng ăn nữa.

Hôm nào Quốc có nhà, cô đưa con cho anh giữ, mặc đồ đẹp, ra ngoài cà phê cùng mấy bạn đôi ba tiếng. Lúc về, thấy chồng mệt phờ, con thì nhem nhuốc, cô cũng ráng nhịn. Vài lần như thế, Quốc cũng tự biết cách dỗ con ngủ, cho con ăn.

Trân nhận ra những niềm vui nho nhỏ vẫn hiện hữu khi cô biết thương chính mình (Ãnh minh họa)

Cô nhận ra, những niềm vui nho nhỏ vẫn hiện hữu khi cô biết thương mình (ảnh minh họa)

Trân thương bản thân hơn từ mái tóc, bàn chân, chiếc móng tay xinh thanh mảnh... Những giấc ngủ đều đặn cũng khiến cô thoải mái hơn. Quốc về khuya cũng thấy nhà yên ắng, không còn cảnh Trân vẫn thức chờ anh, càng không có cảnh đồ ăn luôn bày sẵn nguội ngắt như trước. Chỉ có vài món ăn nhanh Trân để sẵn trong tủ, anh muốn ăn thêm thì tự hâm nóng để ăn. Ròng rã những ngày đi chơi về muộn không ai chờ, Quốc bỗng thèm mâm cơm nóng, sự ân cần của vợ, tiếng con gọi ba.

Đúng như lời má Trân nói: “Phải biết thương mình”. Với người đã làm mẹ như Trân, việc mua một thỏi son, một đôi giày, một bữa ăn ngon đặt về sẵn lúc nào cũng là điều khiến cô suy nghĩ. Bởi cô cứ đong đếm mọi thứ thành sữa, thành bột ăn dặm, thành tã áo cho con… Mãi rồi Trân mới hiểu, Quốc luôn thương bản thân anh hơn ai hết, còn cô thì mải ngóng chờ anh hiểu và thương vợ. Càng ngóng càng vô vọng, mệt mỏi.

Đã vài tuần kể từ khi Trân sống "thờ ơ", một hôm Quốc ngồi vừa ôm con vừa ngắm vợ, buột miệng: “Dạo này em cứ lạ lạ, tự nhiên anh thấy lo lo”.

Trân quay mặt đi, cười thầm. Đúng là cô thấy mình khác đi và thật may mọi thứ lại nhẹ nhõm, hạnh phúc hơn. Đó là thứ hạnh phúc không trông chờ ai mang lại...

M.Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI