Cơn điên

05/06/2014 - 20:25

PNO - PN - Thấy bà ngoại đến, thằng bé chạy ra ôm lấy bà nức nở khóc. Mẹ nó chạy theo, lăm lăm cái vợt cầu lông trên tay. Nếu không có bà can ngăn, chắc thằng cháu bà bị một trận nhừ đòn.

edf40wrjww2tblPage:Content

Dụ cháu vào phòng, dỗ dành nó nín, bà mới quay ra. Vừa cất lời thì mẹ nó đã lớn tiếng:

- Bà đừng có bênh nó. Tí tuổi đầu mà đã nói dối, không răn dạy sau này lớn lên rồi cũng gian trá như thằng cha nó thôi…

Cứ thế con gái bà “xả”. Đắng lòng, bà chỉ ngồi nghe vì biết không thể làm gì được lúc này. Con gái bà đang nổi cơn điên. Mà khi nó đã vậy, ai động vào chỉ thêm phiền phức và rắc rối.

Trước đây, con gái bà không thế. Nó vốn là đứa hiền lành. Trong bốn đứa con, nó là đứa dễ bảo nhất. Tính nó nhu mì, chịu thương chịu khó. Nhờ vậy mà gần chục năm làm dâu nó mới trụ được với bà mẹ chồng khó tính. Vợ chồng nó rất ít khi cãi vã nhau, một phần vì nó giỏi nín nhịn. Chồng nó cứ mải miết học hành, hết bằng nọ đến bằng kia, còn nó thì bươn chải kiếm tiền, kham hết việc nhà.

“Gái có công chồng chẳng phụ”, các cụ xưa nói vậy, nhiều người nhìn con gái bà vất vả đã động viên thế. Chồng nó cũng bảo: “May mắn vì lấy được người vợ đảm đang, dịu dàng, hy sinh cho chồng con nên phải cố gắng nhiều để bù đắp”. Vậy mà đùng một cái, vợ chồng đưa nhau ra tòa. Bà ngỡ ngàng khi biết con rể có người phụ nữ khác. Không phải là chuyện “bóc bánh trả tiền”, cũng không phải là chuyện “qua đường”, “gió thoảng hương đưa” mà là tình cảm mặn nồng, sâu nặng. Lúc đầu, bà cứ nghĩ kẻ nào đó ghen ăn tức ở nên phao tin, đơm đặt để phá hoại hạnh phúc của con bà, nhưng khi mọi việc rành rành, bà mới té ngửa.

Con dien

Không biết bao nhiều lần bà thấm đẫm nước mắt khuyên vợ chồng nó suy nghĩ lại. Nhưng con gái bà nuốt nước mắt: Lòng con đau lắm. Xin mẹ hãy hiểu cho con…

Tất nhiên là bà hiểu. Là mẹ, bà còn đau đến thế huống chi là con. Nhưng bà thương cháu, nó còn quá nhỏ mà đã phải chịu cảnh tan đàn sẻ nghé.

Trước ngày ra tòa, thấy mẹ hốc hác, xanh xao, con gái bà trấn an: Mẹ yên tâm, con sẽ sống tốt. Bà cũng chỉ mong có vậy. Nhưng bà đâu ngờ, sau ly hôn, tâm tính con gái bà thay đổi. Nó trở nên bất cần và cục cằn. Nó dễ nổi cơn điên trước những việc có liên quan đến chồng cũ. Những lúc ấy, nó lại trút giận lên con. Có những lỗi nho nhỏ của con không cần phải dùng đến đòn roi, nhưng vì đang tức giận nên nó mắng, đánh thằng bé. Thằng bé từ chỗ phải sống xa bố, nay lại không dám gần mẹ vì thấy mẹ trở nên dữ dằn. Có lần mẹ nó bị cảm cúm phải gửi thằng bé sang bà, mới có vài ngày mà mẹ nó đã gọi điện giục đưa nó về vì nhớ không chịu được. Mẹ nó yêu nó, thương nó nhiều hơn bản thân mình. Có khi đánh con xong lại ngồi ôm mặt khóc vì thương con và giận mình. Nhưng khi lên cơn điên, mẹ nó không kiểm soát được hành vi của mình nữa.

Như chiều nay, thằng bé đâu đáng bị đòn. Mẹ nó thấy nó có quyển truyện tranh mới nên hỏi, nó ngần ngừ một lúc rồi đáp: Con mượn… của bạn, nhưng rồi lúc sau bố nó gọi điện hỏi nó có thích cuốn truyện bố mua không, nó hớn hở: Hay lắm, con đọc sắp xong rồi. Từ ngày ly hôn, mẹ nó không muốn ai nhắc đến bố nó, “dị ứng” cả với những thứ bố nó mua cho con, nó cũng biết thế nên nói dối. Nhưng đó chưa phải lý do để mẹ nó đánh nó. Tấm ảnh bố nó tình tứ bên người phụ nữ đó vừa tung lên “phây”, mẹ nó vô tình nhìn thấy nên nổi cơn điên. Nếu bà không đến chắc thằng bé “hứng” đủ.

- Bố mẹ bỏ nhau, khổ cho thằng bé lắm rồi. Con đừng để nó cảm thấy đang dần mất cả mẹ nữa.

Bà vừa nói vừa gạt nước mắt. Con gái bà ngước lên, mắt cũng ầng ậc nước…

 Hồng Lĩnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI