Cơn địa chấn mang tên tuổi dậy thì

22/12/2019 - 12:01

PNO - Trời Sài Gòn những ngày cuối năm man mát dễ chịu. Sáng Chủ nhật, mẹ dậy sớm, hồ hởi mặc đồ đẹp, hồ hởi rủ con đi cà phê ăn sáng. Con nhìn mẹ, buông lời cụt ngủn: “Không đi!”.

Mẹ tưởng mình đã bước hụt một chân xuống cầu thang. Và hình như đây không phải là lần đầu mẹ có cảm giác như vậy.

Con dia chan mang ten tuoi day thi
Ảnh minh họa

Con là một cậu bé tình cảm. Mẹ nhận ra điều đó khi con hãy còn là cậu bé nói chưa tròn câu. Mẹ còn nhớ, con rất thích động vật. Con có thể mải mê hàng giờ ngồi cùng bà nội bên hồ cá nhà mình, để xem mấy con cá chép phe phẩy cái đuôi vàng đỏ óng ánh. Mẹ còn nhớ bà nội vừa phạt vừa len lén giấu nụ cười khi con mang cả bình sữa của mình bỏ xuống hồ cá. “Con cho cá bú!”. 

Có lần trời mưa to quá, không biết ở đâu có một con cua đồng nhỏ bò vào tận sân nhà mình, lúc ấy con đã đi học mẫu giáo. Mẹ thấy lòng nhẹ tênh khi con lon ton chạy đi lấy cọng hành lá, lấy cải ngọt trong tủ lạnh bỏ vào thau: “Bạn ấy ăn mau lớn mẹ!”.

Không ít lần mẹ thấy con khóc mà thương và mừng đứt ruột. Đấy là khi con theo cha chở con cua nhỏ buồn thiu trong thau đi tìm khoảnh đất nhiều cỏ hiếm hoi ở thành phố này “cho nó về với ba mẹ nó”.

Đấy là khi mẹ hướng dẫn con viết bài văn về một người bạn thân thương giờ đã xa năm con học lớp Hai. Đấy là lúc con cùng mẹ xem clip “Thầy cô ơi” của một chị học sinh gửi tặng mẹ nhân ngày Nhà giáo.

Mẹ khấp khởi trong lòng khi nhận thấy lòng trắc ẩn, sự quan tâm đến người khác, trong rất nhiều câu chuyện kể của con lúc mẹ chở con đi học về, đọc truyện cho con nghe mỗi tối. Với mẹ chỉ cần có thế là đủ, hơn cả những điểm 10 hay những tờ giấy khen lấp lánh.

Con dia chan mang ten tuoi day thi
Ảnh minh họa

Thoắt một cái, con lớn nhanh đến ngỡ ngàng. Mỗi sớm mai thức dậy, mẹ có cảm giác tay chân con dài thêm một tí. Con không còn đứng gần mẹ nữa, chạm vào con bây giờ cũng là một việc khó khăn. 

Mỗi ngày mẹ nghe như nhà có khách lạ. Cậu trai mặt phinh phính, mới đây hãy còn luyên thuyên đủ thứ chuyện giờ tịnh không nghe nói gì. Nhà cửa im ắng chỉ nghe tiếng quạt máy vù vù và tiếng dép mẹ loẹt quẹt vào ra trong bếp. Có hôm mẹ tẩn mẩn như cô Tấm trong truyện cổ tích ngồi đếm xem, cả ngày từ sáng đến tối con nói với mẹ được mấy câu. 

Mẹ nghe như ai đó đã lấy mất của mẹ cái gì quý giá lắm. Mẹ nghe nghẹn ứ trong lòng một nỗi buồn khôn tả. 

Mẹ biết con khó ở, con đang đối diện với cơn địa chấn đầu đời mang tên tuổi dậy thì. Mẹ biết ngay cả bản thân con còn chưa kịp thích ứng với giọng nói khàn khàn lạ lẫm của chính mình. Mẹ biết con thấy không còn thoải mái khi mẹ chạm vào con. Mẹ biết con biết đỏ mặt khi để mẹ bắt gặp ánh mắt con dừng lại lâu trên mái tóc dài của cô bạn học chung giờ tan lớp. Mẹ biết con muốn được rúc sâu vào những bài nhạc con ưa thích, thế giới bạn bè Facebook hợp với con. 

Mẹ nhượng bộ con, như nhượng bộ khi con một mực chọn cái áo hoodie mũ lòe xòe dịp đi chơi mùa hè Đà Nẵng. Mẹ nhượng bộ con như con thích ăn gà rán hay pizza. Mẹ nhượng bộ con khi con đứng trước cửa phòng hiên ngang như danh tướng: phòng con để con dọn.

 Ừ, nhưng mẹ không thể nhượng bộ con khi con có thể buông lời chặn đứng tất cả háo hức yêu thương trong nỗi thiết tha nỗ lực để hai mẹ con mình xích lại gần nhau - như sáng hôm nay. Mẹ sẽ nói chuyện với con khi mẹ bình tĩnh hơn. Giờ thì con hãy đọc những dòng này của mẹ. Đừng nghĩ mẹ trách mắng con, mà hãy nghĩ đây là sự chia sẻ những dồn nén trong lòng cũng khá lâu của mẹ. Trước khi có thể biết thế nào là yêu thương một người, ta cần hiểu nỗi lòng của họ con ạ! 

Cảm xúc của con, mẹ trân trọng và nâng niu. Thế nhưng, mẹ cũng cần được chú trọng cảm xúc vậy con?

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI