Con dâu và con gái cùng mang bầu, sao mẹ lại đối xử khác nhau?

17/09/2018 - 11:00

PNO - Mẹ à, mẹ cứ thương yêu em chồng con theo cách mà mẹ muốn, con chẳng ganh tị đâu. Vì con cũng hiểu đó là lẽ tự nhiên, nhưng mong mẹ đừng quên con cũng là phụ nữ.

Con đi làm về, nắng nóng, mệt oải chỉ muốn nằm vật xuống giường thì mẹ bảo: 
- Tiện xe, con mang đồ ăn sang cho em Thảo giúp mẹ. Nó không được khỏe, để nó sang đây vừa tốn tiền taxi vừa phải đi lại khổ nó.

Chẳng có lý do nào để con từ chối lời đề nghị của mẹ. Vừa đi, con vừa trộm nghĩ: chẳng lẽ mẹ quên con cũng đang mang bầu?

Con dau va con gai cung mang bau, sao me lai doi xu khac nhau?
Chẳng lẽ mẹ không biết con cũng đang mang bầu như con gái mẹ. Hình minh họa

Con về làm dâu mẹ, ai cũng bảo con sướng vì gia đình chồng có điều kiện, mẹ chồng hiền lành, tốt tính, thương con dâu như con ruột.

Con cũng đã từng mong như thế nhưng bốn năm qua, con lại ước được một lần làm con gái mẹ. Làm con gái mẹ thì mọi sự yêu thương, chở che, thông cảm… từ mẹ đều có đủ. Còn con, phận làm dâu, nhiều lúc nhìn lại cũng thấy chạnh lòng.

Cùng cảnh mang bầu nhưng cô út được chiều chuộng, một bước là xe đưa đón. Nhà có người giúp việc nhưng mẹ chẳng an tâm, gần như ngày nào mẹ cũng đón xe lên trên đó một lần.

Đồ ăn, thức uống mẹ tự tay chuẩn bị, nào gà tần hạt sen, cháo cá chép, lúc nào cũng nóng hổi, thơm ngon. Đi lại nhiều về mỏi mệt mẹ lại gọi con xoa bóp cho mẹ. Em rể vài lần đi về muộn thì mẹ nhắc: con phải dành thời gian chăm sóc vợ nhiều hơn. Vợ chồng thi thoảng có chuyện lục đục, mẹ lại đứng ra che chắn cho em. Vài tháng có một cữ đi khám thai, nếu chồng em không đưa đi thì mẹ qua đi cùng.

Ngày tết, đích thân mẹ gọi điện xin bà thông gia cho em về bên nhà mình một tuần cho thoải mái, đỡ phải lo chuyện cơm nước và phục vụ gia đình chồng. Sinh nhật mẹ, em quên, mẹ cười xòa: nó nhiều việc quá nên không nhớ. 

Con hai lần mang bầu đều ốm nghén. Mệt nhưng vẫn phải cố làm hết mọi việc trong nhà. Nếu có nhờ vả chồng mẹ thấy thế nào cũng kêu ca. Chồng con có ý định thuê người giúp việc thì mẹ cản: nhà có việc gì đâu mà phải thuê người.

Gần ngày sinh, người nặng nề chẳng muốn động tay vào việc gì, với em chồng thì mẹ bảo: con phải tranh thủ nghỉ ngơi khi sinh mới có sức, còn con dâu thì mẹ nhắc: phụ nữ mang bầu cứ phải làm việc sinh con mới dễ. 

Đến lịch hẹn khám thai, con cũng tự đi, lần nào mệt mới nhờ đến chồng, vậy mà mẹ khó chịu: đàn ông nó còn phải lo việc lớn, taxi sẵn gọi cái là có sao phải bắt chồng nghỉ làm. Vợ chồng sống với nhau cũng có những lúc bất hòa. Những lúc ấy, người luôn luôn sai là con chứ không phải con trai mẹ.

Bố mẹ con ở xa, cả năm chỉ có ba ngày tết nhưng từ ngày làm dâu chẳng bao giờ con được về đón tết cùng. Cứ như lời mẹ nói, con là dâu trưởng, ngày tết việc hương khói của nhà chồng phải lo cho tươm tất. Có lần, mẹ con vì thương con, nhớ cháu, gọi điện ra ngỏ ý xin phép cho con về quê đón tết với ông bà thì mẹ chặn luôn:

- Thôi ông bà thông cảm, ra năm tháng rộng ngày dài các cháu nó về, chứ tết nhất tàu xe đi lại bất tiện lắm.

Bốn năm lấy chồng là bốn năm con đón tết trong gian bếp, hết nấu lại dọn phục vụ mọi người. Sống cùng bố mẹ chồng, con luôn cẩn thận, ý tứ nhưng cũng chẳng tránh được sơ suất.

Con dau va con gai cung mang bau, sao me lai doi xu khac nhau?
Hình minh họa

Chuyện họ hàng con cố gắng chu toàn nhưng duy nhất một lần vì mải việc con quên gửi quà thăm cô cháu bên nhà bà dì sinh con, mẹ trách con vô tâm. Ngày khánh thành nhà thờ họ, phải đi công tác xa, con đã bố trí xe để chồng con đưa bố mẹ về, lễ cũng sắm đủ cả, vậy mà về quê, mẹ lại than thở với họ hàng: nó coi việc của nó quan trọng hơn việc nhà chồng.

Nếu là em chồng con trong trường hợp ấy, hẳn mẹ sẽ xử sự khác đúng không mẹ?

Mẹ à, mẹ cứ thương yêu em chồng con theo cách mà mẹ muốn, con chẳng ganh tị đâu vì con cũng hiểu đó là lẽ tự nhiên, nhưng mong mẹ đừng quên con cũng là phụ nữ. 

Thu Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI