Con dâu thành phố thiếu gì tiền!

08/04/2018 - 06:00

PNO - Chi nghe mà não lòng. Cứ thế, mỗi hai tháng, Chi lại lọ mọ mang đồ ra xe khách gửi. Nhỡ hôm nào quá ngày chưa gửi, mẹ chồng lại gọi điện nhắc, có khi còn bóng gió trách móc.

Thấy Chi đi làm về lại tất tả chở đồ ra xe khách gửi về cho mẹ chồng dưới quê, mẹ Chi lắc đầu ngán ngẩm.

Khi quyết định lấy Hùng, Chi biết rõ gia cảnh nhà chồng. Quê Hùng xa, nhà nghèo, sau Hùng còn hai đứa em ăn học. Lúc yêu, Hùng còn ướm lòng Chi: nếu chọn anh làm chồng, em sẽ vất vả đấy! Nhưng tình yêu dành cho Hùng quá lớn khiến cô không bận tâm đến những thứ khác. 

Con dau thanh pho thieu gi tien!
Ảnh minh họa

Lấy Hùng rồi, Chi nghiễm nhiên phải gánh lên vai trách nhiệm của chị dâu trưởng, lo toan mọi công việc nhà chồng. Trọng trách đấy, Chi chưa bao giờ chối bỏ và luôn cố gắng thực hiện tốt nhất có thể. Bố mẹ chồng vì thế rất hài lòng về cô con dâu thành phố.

Khi Chi sinh bé Mít, mẹ Hùng ở dưới quê lên chăm. Mẹ Hùng dù không nhanh nhẹn, tháo vát nhưng được cái cần mẫn, chịu khó. Mọi chi tiêu trong nhà Chi lo, nhưng hằng tháng Chi vẫn không quên biếu bà tiền tiêu vặt. Thi thoảng bạn bè của Chi, của chồng đến nhà chơi, họ cũng biếu bà ít tiền. Bản tính tiết kiệm, bà chẳng tiêu gì, được đồng nào bà gom góp lại rồi gói trong ba bốn lớp túi cất kỹ.

Bé Mít đến tuổi đi học, mẹ chồng Chi về quê. Trước khi đi, Chi chuẩn bị cho bà một thùng đồ dùng sinh hoạt đầy đủ mọi thứ. Về được vài tháng, bà lại gọi điện lên bảo Chi gửi đồ tiếp, nhà dùng hết rồi. Có hôm hết gói bột canh, chai nước mắm bà cũng gọi điện giục:

- Mai có thằng cháu lên, con mua gửi về luôn nhé! Ăn đồ trên đó ngon và chất lượng, chứ mấy thứ này ở quê toàn đồ rẻ tiền, đồ dởm con ạ.

 Chồng Chi nghe vậy bực lên cáu: bà cứ nói thế, bao năm ở dưới quê ăn những thứ đó cũng có làm sao!

 Có lần thấy Chi về quê, tay xách nách mang, bà cô họ bên nhà chồng rỉ tai: 

- Mẹ mày cứ làm khổ mày thôi, chứ ở quê giờ có thiếu gì đâu. À mà bà ấy bảo, vợ chồng mày trên phố thiếu gì tiền nên tội gì mà không bòn.

Chi nghe mà não lòng. Nhưng Chi vờ như không. Cứ thế, mỗi hai tháng, Chi lại lọ mọ mang đồ ra xe khách gửi. Nhỡ hôm nào quá ngày chưa gửi, mẹ chồng lại gọi điện nhắc, có khi còn bóng gió trách móc. Nên lúc bận, Chi phải nhờ mẹ mình mua đồ hộ rồi đóng thùng gửi ra xe. Có những khi nhà chồng có việc, Chi đang túng lại phải hỏi vay tạm mẹ ruột tiền để gửi về cho mẹ chồng.

Mẹ Chi nhìn thấy con gái đi làm vất vả, lại phải nai lưng lo việc nhà chồng, bà vừa bực vừa xót. Còn Chi, nhiều khi nằm vắt tay lên trán nghĩ đến bố mẹ mà thương. Sinh con ra, nuôi con khôn lớn rồi đi lấy chồng, chẳng giúp gì, báo hiếu gì được bố mẹ, mà còn làm phiền ông bà.

Đến tận bây giờ, Chi vẫn không ân hận vì đã lấy Hùng, nhưng cô ước giá như mẹ chồng phần nào thấu hiểu được nỗi lòng của cô con dâu thành phố. 

Thu Hoàn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI