Con dâu không phải osin, cũng không là con nợ

08/06/2018 - 06:00

PNO - Chị nhận ra rằng cho dù chị quan tâm đến bà bao nhiêu, chị làm việc nhà nhanh nhẹn gọn gàng thế nào thì bà cũng không buồn đáp lại.

Con bé sốt cao quấy khóc cả đêm làm chị mệt mỏi, anh lại đi công tác từ đầu tuần, phải hết tuần sau mới về. Anh mà ở nhà thể nào cũng bực bội cáu kỉnh trách chị không chăm con kỹ càng, để con ốm, và chắc chắn anh sẽ ôm gối ra phòng khách ngủ "cho yên thân" vì không chịu được tiếng trẻ con léo nhéo khóc lóc, dù đứa trẻ con ấy là con anh.

Sáng ra, con bé đã đỡ hơn và chịu ngủ yên. Chị đợi mẹ chồng tập thể dục và tưới xong vườn hoa mới dám nhờ bà trông hộ một lát cho chị đi chợ. Mệt mỏi cùng thức đêm, mới mua được mấy con cá, chị nghe cả người nhẹ bẫng... Lúc tỉnh dậy chị thấy mình nằm trong bãi giữ xe, cả người sực mùi dầu gió, xung quanh là mấy cô dì buôn bán trong chợ, có người còn đang giật tóc mai, day thái dương cho chị.

“Cô đang đi thì ngất, tụi tui phải mang cô vào đây nghỉ nè. Chưa ăn sáng phải không, bị tụt đường huyết hay trúng gió gì đó!”

Có ai đó dúi vào tay chị tô cháo lòng, giục ăn liền cho nóng. Chị không kịp cảm ơn, cúi đầu ăn vội. Sáng dậy chị còn chưa uống ngụm nước nào, nói gì ăn. Đi chợ cũng đi vội sợ ở nhà con bé thức quấy, mẹ chồng lại khó chịu.

Con dau khong phai osin, cung khong la con no
Con bé sốt cao quấy khóc cả đêm làm chị mệt mỏi. Ảnh Internet

Từ ngày sinh con bé, chị ở nhà luôn dù đang có công việc ổn định, thu nhập khá. Vì con nhỏ chưa có nhà trẻ nào nhận, mẹ đẻ lại ở xa. Nếu chị ở riêng hẳn bà sẽ đến giúp chị trông cháu, nhưng vợ chồng chị vẫn ở chung với gia đình chồng, làm sao mẹ chị tới nhà thông gia chăm cháu được. Những ngày chị sinh nằm trong bệnh viện, bố mẹ chị có đến và ở luôn trong viện với chị, chị ra viện, mẹ chỉ ở lại chơi hơn tiếng đồng hồ rồi chào ra về sau khi nhét dưới gối chị ít tiền, nói cần gì thì mua. Lúc ra về hình như mẹ đã thở dài.

Nhà chồng chỉ có chồng chị và cô em gái đã lập gia đình, chồng chị nói anh phải ở cạnh bố mẹ để chăm sóc đỡ đần, làm sao chị dám có ý định ở riêng. Mẹ chồng chưa già nhưng không ưa con nít, nghe kể hồi đó sinh hai đứa con, bố chồng phải nhờ mẹ ruột đến chăm sóc hoặc thuê giúp việc. Mẹ chồng nói con nít phiền phức và khó chịu, nhưng chị có ý định tìm người giúp việc thì mẹ không đồng ý, nói không thích có người lạ trong nhà, cứ phải mắt trước mắt sau nhìn ngó đề phòng. Chồng chị nói ráng thêm ít tháng đợi con cứng cáp rồi đi gửi trẻ.

Vì con, chị có gì mà không làm được, chị ở nhà vừa chăm con vừa dọn dẹp thu vén nhà cửa, căn nhà ba tầng lúc nào cũng phải sạch sẽ ngăn nắp. Mẹ chồng giao luôn chuyện bếp núc chợ búa cho chị, bà chỉ quanh quẩn bên kinh kệ và vườn hoa ở ban công. Tuần hai ba lần bà mời các bạn đến ngắm hoa uống trà, tất nhiên ngắm hoa thưởng trà xong sẽ ăn uống gì đó nhẹ nhàng chay tịnh, và tất nhiên là những việc đó làm sao thoát khỏi tay chị.

Những ngày ở nhà chăm con, không ai hơn chị mong con lớn nhanh từng ngày đến tuổi đi gửi trẻ, chị sẽ đi làm. Chị không mong được rộn ràng váy áo, rực rỡ son phấn nước hoa nhưng thực sự chị thèm không khí thoáng đãng ngoài kia, thèm được vội vã, được căng thẳng nhưng không phải là sự căng thẳng trong không khí đặc sánh nghẹn ứ hiện tại. Mẹ chồng chị ít nói, ngoài mấy lời hàng ngày bà không khi nào chủ động nói chuyện với chị, có công có việc gì bà nói thông qua con trai. Chị nhận ra rằng, cho dù chị quan tâm đến bà bao nhiêu, chị làm việc nhà nhanh nhẹn gọn gàng thế nào thì bà cũng không buồn đáp lại. 

Con dau khong phai osin, cung khong la con no
Chị làm việc nhà nhanh nhẹn gọn gàng thế nào thì bà cũng không buồn đáp lại. Ảnh Internet

Ăn vội bát cháo, chị sờ túi định lấy tiền trả, túi áo khoác lép kẹp, cái ví nhỏ đã biến mất, cái điện thoại cũng không còn cồm cộm trong túi. Chị ú ớ định lên tiếng, vội sờ tay vào túi bên cạnh và điếng người khi nhận ra, chìa khóa xe máy và vé xe cũng bốc hơi từ lúc nào.

Chị lếch thếch về nhà với con cá lóc giãy đùng đùng trong giỏ, một miếng thịt gói vội của cô hàng thịt quen. Ruột gan rối bời, chị không biết phải nói sao với bố mẹ chồng, cái điện thoại mới mua hơn một năm, cái xe cũ nhưng cũng hơn hai chục triệu. Số tiền đó không lớn, nhưng hiện tại chị đang ở nhà đâu kiếm được đồng nào, tiền chợ búa là của anh đưa vào mỗi đầu tháng.

“Chị định khuân cả cái chợ về hay sao mà đi đến lúc mặt trời đứng bóng mới chịu về?”

Tiếng mẹ chồng át tiếng con bé khóc thét trong nhà, chị lao vào với con, quên mất ông xe ôm đang tần ngần đứng ở cổng chờ lấy tiền. Con bé chắc khóc đã lâu, giọng khản đặc, không còn nước mắt. Được mẹ ôm ấp, con bé nhỏ tiếng khóc, chỉ còn những tiếng thút thít tủi thân, chị ôm con, không biết là tiếng thút thít của con hay của chính chị?

“Chị đi chợ kiểu gì mà về người không? Xe đâu?”

“Mẹ, con bị mất xe rồi, con...”

“Đồ...”

Chị quắc mắt đứng bật dậy, không biết vì hơi ấm từ bát cháo của người dưng hay vì những nín nhịn bấy lâu dồn nén nay chợt bùng lên:

“Sao ạ?”

“Ông đâu rồi, xuống ngay đây mà xem!”

“Mẹ mời bố xuống đi, tiện thì gọi luôn chồng con về, con có chuyện cần nói."

"Cô dám..."

"Chính bố mẹ bày lễ cau trầu sang xin với bố mẹ con cho con về làm dâu, con không biết con có lỗi gì để mẹ không bằng lòng, con lười nhác hay hỗn hào, con lăng loàn hay trắc nết? Từ ngày về làm dâu, con nghĩ con đã chu toàn mọi việc, con không nghĩ con phải nợ ai trong nhà này, nếu có, duy nhất là con gái con. Con đã sinh ra nó ở nơi mà nó không được đón nhận, thương yêu.”

“Chị đừng cho rằng chị sinh con sinh cháu cho cái nhà này mà được quyền lên giọng. Chị đừng nghĩ lôi chồng chị ra làm áp lực.”

“Không ạ, con của con, nó chỉ là của con thôi. Trước khi là chồng con, anh ấy là con của bố mẹ, anh ấy vẫn đang rất thương yêu và nghe lời bố mẹ, đến mức bố mẹ nói gì anh cũng vâng dạ nghe theo. Từ câu "dưỡng con ngoài ai dưỡng con trong" của mẹ, anh ấy nói con không cần uống sữa nhiều, tẩm bổ vừa phải thôi kẻo con to khó đẻ.

Con bầu bì thèm ăn, mẹ nói được chiều quá hóa hư, thời mẹ ngày ăn hai bữa cơm độn mà cũng mẹ tròn con vuông. Cô em gái nói sữa mẹ tốt hơn các loại thuốc, nên ban đêm con bé sốt cao đến mức co giật. Chồng con đi vào nhìn và thờ ơ nói lấy sữa lau người cho nó, con nít ba ngày đau bảy ngày bệnh, quan trọng gì cứ phải mang đến bác sỹ. Bố mẹ nói con hư hỗn con chịu, con thấy như vậy là quá đủ rồi, con xin phép đưa con đi, điện thoại con bị mất rồi, nhờ bố mẹ gọi điện báo tin cho chồng con được rõ. Lời cuối con chỉ muốn nói, con là con dâu của bố mẹ, hoàn toàn không phải con nợ hay osin.”

Con dau khong phai osin, cung khong la con no
Con là con dâu của bố mẹ, hoàn toàn không phải con nợ hay osin. Ảnh Internet

Chị một tay ôm con, một tay là cái vali nhỏ, ông xe ôm vẫn đứng ngoài cổng, chị bối rối:

“Chú cho con đi một chuyến nữa về nhà con, con hứa sẽ trả chú đầy đủ.”

“Cô đưa túi xách cho tôi, che chắn con bé cho kín vào kẻo gió máy, tôi nghe hết rồi, tôi không lấy tiền của cô đâu. Lên xe đi cô!”

Quỳnh Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI