Con dâu khốn khổ bởi mang tiếng giàu

10/07/2019 - 05:30

PNO - Mẹ tỉ tê: “Bà A. vừa được con dâu mua cho cả ký nấm linh chi, uống vô khỏe liền. Nào giờ mẹ chưa biết nấm ấy mùi vị thế nào”. "Kẹo sâm bà B. vừa được con gái mua cho. Làm đẹp da, ổn định huyết áp”...

Đang cơn cao trào của yêu thương, chồng thì thào: “Hôm nào em mua biếu mẹ cái giường mát-xa nhé, có đâu sáu mấy “củ” thôi. Tội nghiệp mẹ già rồi... Cả đời hy sinh vì con cái...”. Ôi cái điệp khúc này tôi đã nghe biết bao lần rồi nhỉ?

Cơn nồng nàn xuống dốc không phanh, tôi gạt tay chồng rồi quay mặt vào vách. Mà tôi nào đâu ích kỷ, ba năm làm vợ anh, tôi đã sắm sửa cho nhà chồng biết bao nhiêu thứ. Mẹ anh góa chồng từ năm hai mươi sáu tuổi, một thân một mình nuôi hai con ăn học thành người. Tôi cảm phục mẹ lắm, nên hồi mới cưới, dù mẹ chẳng đòi hỏi gì, tôi vẫn sắm sửa mọi thứ trong nhà mẹ không kém gì nhà chúng tôi.

Lời ra tiếng vào, rồi tới tai tôi, rằng mẹ chồng bảo tôi giàu, một mình hai cơ sở may với hàng trăm nhân công thế kia, nên bà sẽ cố gắng “đòi” cho bằng người ta, đặng không uổng công bà nuôi “thằng Tú nên người”. Tôi cười bỏ qua vì cho rằng lời nói “tam sao thất bản”.

Con dau khon kho boi mang tieng giau
Gánh nặng của cô con dâu là những đòi hỏi không điểm dừng của gia đình chồng

Rồi nhà mẹ đã tươm tất, vật dụng không thiếu gì, ngay cả chiếc xe máy cũ kỹ của mẹ đi lâu nay, tôi cũng đổi sang con Vision mới cáu. Chồng ôm tôi xoay tít trong vòng tay, miệng không ngớt cảm ơn.

Vậy mà dăm hôm lại nghe mẹ tỉ tê: “Bà A. bạn mẹ vừa được con dâu mua cho cả ký nấm linh chi gì đó, uống vô khỏe liền. Nào giờ mẹ chưa biết nấm ấy mùi vị nó thế nào”. Tôi cũng mua biếu mẹ ngay. Đâu hơn tháng, mẹ lại bảo loại kẹo sâm nào đó “bà B. bạn mẹ vừa được con gái mua cho. Tăng cường sức khỏe, làm đẹp da, ổn định huyết áp”. Tôi thưa, mẹ cứ hỏi bà bạn về giá cả, rồi chúng con gửi tiền cho mẹ. Khỏi phải nói mẹ chồng tôi vui mừng thế nào, bà còn bảo: “Có dâu như con thật bằng ba đứa con gái”.

Hai tháng sau, mẹ nói cu út muốn đổi chiếc Honda RSX thành “con Ẹc” cho bằng bạn bằng bè, tụi con có thể giúp em nó không? Chồng tôi nói giọng thèm thuồng: “Trời ơi, hồi đó nha, anh cũng thèm “con Ẹc” lắm luôn, nên anh hiểu cảm giác của thằng út. Em cho em nó đi... Hoặc trừ vào sinh hoạt phí của anh cũng được”.

Lần này thì tôi nhất quyết không thể “cho không biếu không” khoản tiền năm mươi triệu như thế. Tôi mời mẹ và em đến nhà, làm giấy tờ vay nợ đàng hoàng. Nhưng chỉ là vay ba mươi triệu, mỗi tháng trả góp cho tôi hai triệu, số còn lại là tôi tặng. Mẹ chồng khoát tay:

- Trời ơi! Lương em nó hàng tháng có bốn triệu ba mà con kêu phải trả nợ cho con hai triệu thì lấy gì nó sống? Thôi... thôi... Nếu con không giúp được thì để mẹ thế chấp nhà đất chứ không dám mượn như thế!

Lần đó, quan hệ vợ chồng tôi “đóng băng” cả tháng trời. Vì chồng cho rằng tôi có bạc tỷ vốn liếng trong tay, “rứt ra” năm mươi triệu cho em út thì đáng gì. Tôi bảo: “Không phải em ích kỷ, mà là vì yêu cầu đó không thích hợp, em ấy chỉ là công nhân, mới hơn 20 tuổi, thì đua đòi làm gì? Anh ạ, nếu ở đời thứ gì dễ đạt được thì người ta sẽ không biết quý trọng đâu. Ngay cả bản thân anh và em đây, nếu cũng thu nhập như em ấy thì một năm đã dư năm mươi triệu chưa?”. Chuyện xe cộ của em chồng xem như bỏ qua vì sau đó tôi bầu bì, lý do chính đáng để không thể “cho không” số tiền đó. 

Con dau khon kho boi mang tieng giau
Quá ngán ngẫm vì mang tiếng "dâu giàu"

Tôi sinh con, mẹ chồng tới chăm được một tuần. Bà nhất quyết:

- Con sanh mổ ít sữa, mà sữa con đang dùng hình như không tốt lắm, hãy cho cháu bú sữa ngoại đi! Loại sữa gì triệu mấy hộp bốn trăm gram ấy!

- Nhưng con thấy sữa này bé vẫn chịu mà mẹ?

- Ôi dào! Con tiếc tiền chứ gì? Của cải này rồi cũng của cháu nội mẹ chứ của ai? 

Tôi như mếu. Sao mẹ lại có suy nghĩ kỳ lạ thế nhỉ? Tôi dù có nhiều tiền, nhưng cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được. Tôi mới sinh xong, cả trăm thứ chi tiêu đổ lên đầu, phải chi dùng sao cho hợp lý chứ. Cũng may là mẹ chồng chỉ chăm tôi có một tuần.

“Sốc” nhất là ngày đầy tháng của con tôi, mẹ thì thầm: “Con à, con cũng không túng thiếu gì. Phần tiền mừng cháu hôm nay con có thể cho mẹ mượn để... dán gạch tường nhà không?”. Tôi thưa: “Nhà mới sơn năm ngoái, màu vẫn còn mới kia mà mẹ”. Mẹ thở dài đánh sượt: “Ta nói mang tiếng có con dâu giàu nó khổ vậy đó. Ai tới nhà chơi cũng bảo sao không dán gạch tường cho sang trọng. Mà mình già cả không làm ra tiền, chỉ nhờ cậy con cái thì biết làm sao?”. Tôi đấu dịu: “Mẹ hãy chờ con bàn với chồng để anh thu xếp thời gian. Vì nếu mẹ sửa nhà cũng cần anh ấy coi sóc công thợ. Mà nay con có con nhỏ, hai xưởng may của con cũng cần anh ấy quản lý”. Mẹ chồng gật gù rồi ra về.

Còn tôi thì quá ngán ngẩm cái tiếng “dâu giàu”. Có ai biết là tôi phải ôm bao nhiêu gánh nặng vào người không? 

Thùy Như

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI