Hôm nay, sau bữa cơm tối, con buồn bã thú nhận với mẹ chuyện vuột mất học sinh giỏi chỉ vì bị khống chế điểm trung bình môn văn. Con bảo, dù mẹ không áp lực với con về điểm số, nhưng kết quả này vẫn khiến con buồn, vì không biết làm cách nào để môn văn của mình khá hơn được. Bởi nếu điều này không được cải thiện, thì chuyện con tiếp tục bị mất danh hiệu học sinh giỏi trong học kỳ tới, là hoàn toàn có thể xảy ra.
Mẹ chỉ hỏi con đúng một câu: “Con dành bao nhiêu thời gian trong ngày để đọc sách?”. Và câu trả lời: “Hầu như không, mẹ ạ” của con, khiến mẹ chột dạ…
Mẹ không thích những câu nói kiểu hô khẩu hiệu rằng: “Sách thật sự rất bổ ích và các con nên đọc thật nhiều sách”. Sẽ chẳng đứa trẻ nào chịu làm theo nếu nó không cảm thấy vui thích với điều này, nhất là trong thời đại mà sự phát triển của internet và truyền hình cáp như vũ bão, thì sách khó có thể là lựa chọn đầu tiên của các con.
Với các con, sách kém hấp dẫn hơn những trò chơi và việc lướt net nhiều lắm. Mẹ cũng không thể mang câu chuyện mê sách của mình ngày xưa ra để so sánh với các con bây giờ. Những hình ảnh mẹ của các con thời thơ bé, đêm nào cũng đợi ngoại ngủ rồi ôm sách chui vào mền bật đèn pin lên đọc cho tới sáng, hay ngồi ở nhà sách hàng giờ liền để “coi cọp” vì không đủ tiền mua một quyển truyện… thật khó mang ra làm gương điển hình để các con theo đó mà làm.
Chúng ta trong những độ tuổi như nhau lại được đặt vào những bối cảnh và thời đại khác nhau, sự so sánh ít nhiều khập khiễng. Bản thân mẹ bây giờ, khi cần tra cứu cũng chỉ gõ Google chứ đâu cậy nhờ những quyển tư liệu dày cộp trong thư viện như thời trẻ.
Nhưng mẹ cứ tha thiết mong mỏi các con có được những trải nghiệm đọc sách thú vị như mẹ đã từng. Những háo hức mong chờ các tập truyện tiếp theo được nhà xuất bản phát hành vào một ngày ấn định nào đó trong tuần, luôn khiến mẹ phải đếm từng ngày để được cầm trên tay và ngấu nghiến bất kể giờ giấc. Giống như cảm giác khi con hẹn hò một ai đó, với những nôn nao trước ngày hẹn và vỡ òa khi được gặp nhau vậy. Cuộc sống có nhiều cảm xúc sẽ khiến con khó trở thành một con người vô vị, khô khan.
|
Ảnh minh họa |
Một trong những điều mẹ thích ở sách chính là sách buộc người ta phải sử dụng bộ não của mình nhiều hơn, phải suy nghĩ nhiều hơn, phải tưởng tượng nhiều hơn, phải tập trung nhiều hơn, và nhờ vậy mà cũng nhớ lâu hơn. Sách, không giống như game, giúp kéo giãn các nơ-ron thần kinh theo cùng hướng, giúp chúng ta nhớ những chi tiết, những mẩu đối thoại, những câu chuyện… nhiều hơn là xem một bộ phim có nội dung tương tự.
Sách mang lại cho chúng ta nhiều hình ảnh và màu sắc hơn một bộ phim, bởi toàn bộ câu chuyện đều được dựng lại trong chính trí tưởng tượng của chúng ta. Dựng phim có thể bị hạn chế bởi kinh phí làm phim, chứ đọc sách thì con tha hồ sáng tạo nên những “cảnh quay” hoành tráng nhất trong tưởng tượng mà không bao giờ sợ bị cạn kiệt. Trí tưởng tượng luôn là một nguồn tài nguyên vô giá khi con biết khai thác hợp lý.
Nếu con thực sự mong muốn trở thành một học sinh giỏi văn, thì việc đọc nhiều sách là một điều kiện tối quan trọng. Đọc sách sẽ giúp tăng vốn từ của con lên gấp nhiều lần, trí tưởng tượng phong phú sẽ cho con những tư duy khác biệt, không trùng lặp, không là mẫu số chung của đám đông. Những cuốn sách do các giáo sư, chuyên gia viết thường được phân tích và lập luận rất chặt chẽ nhiều khía cạnh của một vấn đề.
Con có thể học được điều này từ họ. Sách còn cho con những kiến thức mà không trường lớp nào giảng dạy, giúp con biết thêm nhiều thứ mà không phải đứa bạn nào đồng trang lứa với con cũng thông tuệ. Điều đó giúp con tự tin hơn trong những cuộc thảo luận nhóm, hay đơn giản là trong những buổi trò chuyện với những người bạn có cùng quan điểm và sở thích.
|
Ảnh minh họa |
Một chiếc máy tính hay điện thoại sẽ bị hạn chế bởi mạng 3G, dung lượng pin, còn một quyển sách thì không. Con có thể mang theo nó bên mình bất cứ lúc nào, đọc bất cứ nơi đâu, vào bất cứ khi nào con rảnh, trên tàu xe, trong quán cà phê, trong lúc chờ đợi ai đó...
Mẹ chưa thấy một thể loại giải trí nào “bổ rẻ” như sách. Con có thể đến thư viện, nhà sách để đọc sách hàng giờ với một chi phí bằng không, trong khi phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua một cặp vé xem phim, xem ca sĩ thần tượng, chơi game, hay là uống trà sữa với bạn…
Mẹ không nghĩ rằng bấy nhiêu lý do (có vẻ thuyết phục này) sẽ giúp con bắt đầu chịu đọc sách, hay xa hơn nữa là yêu sách và hình thành thói quen đọc nó mỗi ngày. Mẹ chỉ muốn con biết rằng ngay khi viết những dòng này, mẹ thấy mình da diết nhớ cái mùi giấy, mùi mực in ngai ngái, cảm giác đã đời khi được đọc ngấu nghiến đến trang cuối để xem cái kết có giống như mình tưởng tượng hay không.
Mẹ nhớ những giấc mơ bên trang sách để ngỏ sau khi đọc đến ngủ gà ngủ gật, những giấc mơ có màu của thế giới rộng lớn bên ngoài, những giấc mơ nối dài từ quá khứ đến cuộc đời của mẹ hiện tại.
Mẹ chỉ ao ước con cũng sẽ có được những trải nghiệm này, như mẹ, để thấy rằng những điều thú vị to lớn, đôi khi chỉ có thể đến từ những con chữ hết sức nhỏ nhoi.
Hồng Hạnh
(thương tặng Sushi)