'Con đang bận lắm, con tắt máy đây'

08/03/2020 - 19:47

PNO - Cái câu “con đang bận lắm, cúp nha” trong clip ca nhạc gần 40 triệu lượt nghe khiến tôi đồng cảm. Có lẽ tôi đã nói câu ấy với mẹ hàng trăm lần, dù nói xong lòng có chút ngại ngùng, day dứt.

Hỏi quanh bạn bè, họ cũng từng chung nỗi lòng như thế. Nhưng lần sau, nếu mẹ hay cha gọi, chúng tôi lại tiếp tục lặp lại câu ấy, có hơn thì kèm lời hứa vu vơ “con sẽ gọi lại sau” và chẳng có cuộc gọi sau nào hết.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hôm qua cậu đồng nghiệp đăng bức thư viết tay của mẹ trên Facebook. Ngay đầu thư, mẹ cậu ấy viết: “Con à, mẹ viết thư tay cho con, vì mẹ biết gọi điện, thì con sẽ nói con đang bận và tắt máy ngay”.
Tôi không biết bức thư tới tay cậu con trai tuổi 40 cách nào, có lẽ nó đi đường bưu điện mất vài ngày hoặc đi nhờ chuyển qua tay ai đó với thời gian và đường đi còn vòng vèo hơn.

Giữa thế giới của các thiết bị liên lạc công nghệ, chỉ cần livestream là thấy nhau, nói với nhau được đủ chuyện, vậy mà bà mẹ phải dùng cách liên lạc “tối cổ” của loài người, đó là cặm cụi viết thư, rồi gửi cho con để được “liên lạc”.

Sống và làm việc trong cuộc đời bận rộn này, hầu hết chúng ta quay cuồng cùng các mối lo kiếm tiền, con cái, bạn bè. Thế nhưng có thật chúng ta quá bận, tới mức không thể ngừng lại nói chuyện với mẹ cha vài phút? 

Tôi nghĩ cậu em cũng như số đông chúng ta: dành trọn tâm tình nghe điện thoại của con gái, lắng nghe thật kỹ tiếng của sếp hay tám thoải mái với bạn bè vài chục phút trên điện thoại. Chưa kể, những phút nằm dài lướt Facebook và chat chít, like, “còm” trong các hội nhóm. Thời lượng đó nhiều tới mức khi điện thoại báo số giờ sử dụng điện thoại trong ngày, ta có thể giật mình. 

Vì sao chúng ta không dám hành xử thô thiển với người ngoài, mà lại sẵn sàng với người thân, đặc biệt là những người ta yêu quý nhất? Tôi nghĩ, con người ta luôn có tâm lý sắp xếp thứ tự ưu tiên. Khi bé thơ, cha mẹ là vũ trụ của mình, lớn lên ta vươn tới các mục tiêu khác, chăm sóc các mối quan hệ ta coi trọng khác, bỏ hai người già cô độc phía sau. 

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Trong khi chúng ta đang “con bận lắm” ấy, hai người già cô độc vẫn dõi theo ta mỗi ngày, trông chờ sự giao tiếp, nhiều hơn nữa là sự quan tâm, chăm sóc của ta. Họ buồn, nhưng hầu như không trách móc, không giận hờn. Khi đã bị chặn bằng câu “con bận lắm” nhiều lần, họ bỗng ngại gọi cho con, sợ làm phiền con, khi có chuyện gì lớn lao phải nhắn nhủ qua người này người kia hay viết thư như bà mẹ nọ.

Ai cũng biết, món quà lớn nhất với người già không phải tiền nong hay áo quần, nó chính là cơ hội giao tiếp, trò chuyện với con cháu. Thật bất hiếu nếu chính đứa con lại chặn đứng cơ hội giao tiếp nhỏ nhoi ấy.

“Tôi vô tình là thế/ Hay quên gọi về mẹ/ Ước mơ của mẹ là thấy con về”, câu hát của cậu ca sĩ trẻ văng vẳng đâu đây, nhắc nhẹ người nghe hãy sắp xếp lại thứ tự ưu tiên đời mình, kẻo không còn kịp…

Khánh Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI