Con chưa ngoan do lỗi bà giúp việc?

13/01/2015 - 07:19

PNO - PN - Bảo Anh vào lớp tôi học được hơn nửa năm, tôi mới có dịp gặp mẹ em ấy. Thường thì cô giúp việc đưa đón Bảo Anh. Vài lần, tôi hỏi về bố mẹ của con bé thì cô giúp việc khoát tay:

edf40wrjww2tblPage:Content

- Bố mẹ nó bận tối mắt, có khi chẳng còn thời gian ăn cơm với nhau nữa.

Thỉnh thoảng, tôi cũng hỏi chuyện Bảo Anh. Cháu trả lời hệt như người giúp việc. Một buổi chiều muộn, một phụ nữ ăn mặc sang trọng xuất hiện trước cửa lớp:

- Chị là…

Tôi ngờ ngợ nhìn chị. Chị cũng chưa kịp trả lời tôi thì tôi nghe giọng Bảo Anh lảnh lót:

- Mẹ…

Con bé chạy ra ôm chầm lấy mẹ. Chưa bao giờ, tôi thấy con bé gọi to đến thế, trong tiếng gọi không giấu nổi sự vui sướng.

- Xin phép cô giáo, cho tôi đón cháu.

Con chua ngoan do loi ba giup viec?

Đầu chị hơi cúi, một cử chỉ rất lễ nghĩa mà ít khi tôi được nhận ở phụ huynh khi đến đón con. Tôi mỉm cười nhìn chị rồi trao ba lô cho cháu. Hai mẹ con dắt nhau đi ra cửa, khựng lại khi nghe tôi gọi:

- Mẹ Bảo Anh ơi…

Nghe tiếng gọi, chị vội quay lại:

- Gì vậy cô?

- Em có thể nói chuyện với chị vài phút được không?

Chị đưa mắt nhìn đồng hồ rồi bảo:

- 5-10 phút thì được nhưng lâu hơn thì khó, bởi tối nay vợ chồng tôi có cuộc hẹn quan trọng với đối tác, cô giúp việc lại đang về quê nên tôi phải đưa Bảo Anh sang bà nội gửi. Có việc gì vậy cô?

Tôi nhìn thấy trong mắt chị có chút lo lắng nên đỡ vội:

- Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là em muốn trao đổi với chị một chút về cháu.

Tôi nhẹ nhàng bảo Bảo Anh xuống sân chơi với các bạn và chờ mẹ dưới đó. Nhìn thấy vẻ nôn nóng hiện lên trên gương mặt chị, tôi vào đề ngay. Tôi nói với chị những điều tôi quan sát được trong thời gian dạy Bảo Anh rằng, bé nói ngọng, hay nói dối, hay nghe lỏm chuyện của người khác, làm gì cũng qua loa cho xong chuyện. Tôi cũng giãi bày với chị nỗi lo lắng của tôi khi Bảo Anh đã sắp sửa vào lớp 1, nếu không uốn nắn kịp sẽ gặp khó khăn.

Tôi vừa dứt lời thì chị phân bua:

- Chẳng giấu gì cô, vợ chồng tôi đều làm quản lý nên rất bận. Khi Bảo Anh mới sinh, tôi thuê người giúp việc. Bà ấy ở dưới quê lên, ngọng líu ngọng lo, làm gì cũng qua quýt, nhưng cứ hở ra là sang hàng xóm buôn dưa lê… Vợ chồng tôi định thay người giúp việc mấy lần nhưng chỗ họ hàng nên cứ chần chừ. Bảo Anh ở với bà ấy gần bốn năm, ăn ngủ với bà ấy nên nó nhiễm nhiều thói xấu. Tại bà ấy tất. Giờ vợ chồng tôi thuê người mới rồi nên cô cứ yên tâm. Có gì cô uốn nắn con thêm giúp tôi với.

Rồi chị xin phép ra về để kịp cuộc hẹn. Một phụ nữ có học thức, địa vị xã hội như chị, sao lại nhìn vấn đề lệch lạc như thế? Tại sao lại đổ hết lỗi cho người giúp việc? Bốn năm trời phó thác con cho người ta, chẳng lẽ chị không thấy mình có chút lỗi nào? Sao chị không dành thời gian ở bên con mỗi ngày, quan tâm đến lời ăn tiếng nói của con để uốn nắn, chỉ bảo? Người giúp việc có thể thay chị làm những việc trong gia đình nhưng làm sao có thể làm thay vai trò người mẹ trong việc dạy dỗ con trẻ?

Từ ngày biết chuyện, tôi gần gũi và quan tâm Bảo Anh nhiều hơn. Tôi cũng cố gắng uốn nắn, sửa cho con bé những tật xấu. Nhưng tôi biết, dù tôi yêu thương Bảo Anh đến mấy, cũng không thể bù đắp những khoảng trống mà bố mẹ đã vô tình để lại trong tim trẻ.

 NHẬT THU

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI