Con chỉ nhìn thấy mẹ, vì ba... kẹt!

14/03/2017 - 13:51

PNO - Tục ngữ có câu: 'Con không cha như nhà không nóc'. Nếu đàn ông xây nhà mà để nóc nhà lung lay thì ngôi nhà ấy sao đủ ấm, hạnh phúc xây nên sao đủ bền?

'Chủ nhật này cả nhà mình đi chơi công viên nha'. Chị Lan vừa dứt câu, hai đứa nhỏ đang nhảy cẫng lên và tíu tít hỏi mẹ về kế hoạch cho chuyến đi thì anh Hải, chồng chị khẽ cau mày.

'Chủ nhật này anh bận tiếp đối tác rồi. Mấy mẹ con đi với nhau đi'.

Chị đón nhận câu nói của anh bằng một tiếng thở ra rất nhẹ.

Con chi nhin thay me, vi ba... ket!
Có nỗi cô đơn không tên.

Mỗi tuần có ngày chủ nhật, nhưng chủ nhật nào anh cũng kêu bận. Nay con lớn khoe đạt điểm mười, chị định thưởng cho con chuyến đi chơi công viên cả nhà. Vậy mà…

Con chi nhin thay me, vi ba... ket!
Chỉ cần anh bớt vô tâm một chút thôi thì em hạnh phúc biết bao nhiêu...

Chị Lan có hai con, một trai một gái, đứa lớn học lớp hai, đứa nhỏ mới lên bốn. Chồng chị là người thành đạt, có địa vị trong xã hội, ai nhìn vảo cũng thầm ganh tỵ với hạnh phúc của chị. Đâu ai biết đằng sau cái vẻ thong dong ấy là một cuộc sống bộn bề những công việc gia đình đổ dồn lên đôi vai bé nhỏ của chị.

Anh bận rộn. Một mình chị lo lắng, từ việc nhà, nội trợ, rồi đưa đón hai con đi học. Hầu như chưa bao giờ chị ngơi tay. Cũng có lúc anh đề nghị chị thuê người giúp việc nhưng rồi chị không an tâm. Bản năng yêu con của người mẹ khiến chị thấy xót xa khi cứ giao con cho người khác, sợ người ta chăm con mình không đến nơi đến chốn.

Con chi nhin thay me, vi ba... ket!
Từ khi nào chúng ta chẳng còn có thể nói chuyện với nhau về việc chăm sóc con cái?

Anh đi làm suốt ngày, đến tối về lại kêu mệt và lăn ra ngủ sau vài ba câu hỏi  qua loa với hai đứa nhỏ. Ba toàn ngủ trước cả con. Có những đêm con nhỏ sốt li bì, mình chị chong mắt thâu đêm để canh cho con. Cứ như vậy, việc nhà quấn lấy chị, toàn những công việc không tên nhưng không bao giờ đếm xuể. Chị chẳng còn thời gian nghĩ đến việc đi làm, dù chị có đến hai bằng đại học.

Con chi nhin thay me, vi ba... ket!
Đâu phải lúc nào cũng đổ hết việc nhà cho vợ.

Nguyệt là cô gái trẻ từ quê lên thành phố làm công nhân, gặp và yêu Hùng ở chỗ làm. Cả hai nhanh chóng tiến tới hôn nhân với mong muốn từ đây sẽ hạnh phúc bên nhau, không còn một mình vất vả nơi xứ người. Thế nhưng, niềm vui chưa trọn thì nỗi lo cơm áo gạo tiền chồng chất trên vai Nguyệt khi cô sinh con đầu lòng. Lương công nhân không cao, tiền hai vợ chồng kiếm được cộng lại cũng chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở thành phố, giờ lại phải sữa, bột, tã lót cho con…

Cuộc sống đã túng lại còn thêm thiếu khiến Hùng thường xuyên cáu bẳn, về tới nhà là quát nạt vợ con, ăn cơm xong thì lăn ra ngủ. Bé Bo hơn một tuổi nhưng chỉ được ba bế vài lần. Đêm đêm, bên tiếng ngáy đều đều của chồng, Nguyệt lại ôm con khóc thầm. Giá mà Hùng bớt vô tâm một chút, anh sẽ nhận thấy dạo này vợ gầy gò hơn, con nhỏ khóc nhiều hơn.

Con chi nhin thay me, vi ba... ket!
Sao anh không hiểu lòng em?

Đành rằng, đàn ông là con người của sự nghiệp, đành rằng, cuộc sống hiện đại khiến cho người ta mặc định trách nhiệm với gia đình vào đôi vai người phụ nữ bằng quan niệm: 'Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm' Nhưng, đàn ông cũng là trụ cột của gia đình, tục ngữ có câu: 'Con không cha như nhà không nóc'. Nếu đàn ông xây nhà mà để nóc nhà lung lay thì ngôi nhà ấy sao đủ ấm, hạnh phúc xây nên sao đủ bền?

Diệu Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI