Con cháu đồng loạt tránh mặt ông

23/06/2019 - 12:00

PNO - Dạo này, con cái và các cháu lười đến thăm và ăn cơm với hai vợ chồng già. Bà thương ông một thì thương các con mười.

Ông gọi điện cho các con, mời chúng đi nghỉ hè 5 ngày ở Quy Nhơn với ông bà, ông bà "bao" toàn bộ chi phí. Nhưng cả con trai trưởng và con gái ông đồng loạt viện cớ chúng cũng đi nghỉ theo chế độ cơ quan, chúng bận việc…

Con chau dong loat tranh mat ong
Không có con cháu, ông bà mới thấm nỗi buồn. Ảnh minh họa.

Ông Trình buồn lắm, tại sao càng ngày các con và các cháu càng ít đến nhà ông? Không có chúng nó, ông bà thấm thía nỗi trống vắng. 

Nhà rộng, chỉ hai ông bà già với nhau, chẳng lẽ cứ nói chuyện với mỗi bà, mà bà thì mau nước mắt, ông mới nói câu gì không đúng ý, bà đã khóc dỗi, nằm trên giường cả buổi.

Vì là, bà ám ảnh những câu chuyện kiểu lãnh đạo của ông. Tới nỗi, mỗi buổi sáng, khi ông Trình pha ấm trà, mời bà vào uống cùng, là bà chối đây đẩy, chạy ngay đi chợ hoặc sang hàng xóm. Bà biết, nếu bà ngồi xuống thì chỉ vui vẻ được ít phút đầu, chưa kịp hết chén trà, ông đã tìm ra một lỗi nào đó của bà để trách móc, hoặc chuyện không vui của thằng con trai cả, con dâu, của bầy cháu. Và rồi lỗi lầm của ai ông cũng quy ra bà để trách móc…  

Ông Trình trước khi nghỉ hưu là một trong những người khá quan trọng trong ngành công nghiệp nhẹ. Ông đã lên tới chức cục trưởng mới về hưu. Ông có con mắt luôn nhìn ra cái sai của người khác, và thích kiểm soát để đảm bảo chắc chắn rằng mọi việc diễn ra theo đúng ý mình.

Đến khi về hưu, ông cũng vẫn giữ thói quen của người lãnh đạo trong gia đình, khiến vợ con ông mệt mỏi. Biết ông Trình lấn át người khác từ xưa, nên mọi người trong gia đình ai nấy đều cố nín nhịn ông, miễn không khí gia đình vui vẻ.

Con chau dong loat tranh mat ong
Ánh sáng từ ông gắt quá khiến vợ con chói mắt. Ảnh minh họa

Nhưng cái sự nín nhịn của vợ con ông Trình, không mang lại kết quả vui vẻ như họ kỳ vọng. Dù họ luôn nhịn, thì ông Trình cũng vẫn luôn mang gương mặt cau có khó ưa. Thấy Tùng, con trai cả vừa chở vợ con đến chơi, ông đã phán xét.

Ông bắt Tùng đứng trước mặt cả chục phút để căn vặn tại sao anh chưa tới tuổi bốn mươi mà anh đã có mỡ bụng: "Anh lại hút thuốc uống rượu bia như thế thì đời được mấy mươi mà tàn? Ngày xưa chúng tôi đâu cần uống rượu, hút thuốc mà vẫn lên chức, vẫn quan hệ tốt với anh em, đối tác"…

Vợ Tùng vừa xách cái túi đựng con vịt quay, hồ hởi trao cho mẹ chồng, nói con mới ra chợ mua con vịt quay ngon nhất chợ, cả nhà ta ăn tối, mẹ khỏi phải chế biến món mặn thì ông Trình đã cau mặt: “Tại sao lại đi rước cái thứ tội nợ độc hại này về nhà. Ai biết chúng nó tẩm ướp những loại gia vị hóa chất Trung Quốc nào, ăn vào thì ung thư sớm!”.

Cô con dâu cụt hứng. Bà đành xuê xoa: “Cái ông này chỉ nói quá lên, cả năm ăn vịt quay chợ vài lần thì chết ai.” Lần khác, con gái chuẩn bị món lẩu cho cả gia đình thưởng thức vào mùa đông, ông Trình đã quát ầm vì sợ trẻ con bị phỏng khi ăn lẩu. Không ai bị phỏng cả, mà chính ông Trình bị phỏng, khi ông vung tay va vào cái muỗng nước dùng. 

Nhà có giỗ, các con quá bận không tới giúp nấu nướng, bà định đặt dịch vụ thì ông gạt phắt đi. Ông lý luận rằng, làm giỗ cho các bậc sinh thành, phải tự tay làm thì mới thực tâm, các cụ mới chứng giám và phù hộ. Thế là bà lại nai lưng ra làm ba mâm đám tiệc trong tiết trời nóng bức.

Con chau dong loat tranh mat ong
Cả con lẫn cháu đều tìm cách tránh mặt ông. Ảnh minh họa.

Ông Trình từ thuở bé chẳng bao giờ động vào việc bếp núc, vả lại ông coi chuyện bếp núc là của đàn bà, nên ông mặc kệ vợ đứng cuốn nem đau gãy lưng, tất bật tay năm tay mười chuẩn bị đủ mười món lên mâm. Sau đám giỗ, vợ ông lăn ra bệnh cả tuần.

Mỗi khi các con đến nhà, nói chuyện đang rôm rả, thì ông Trình tham gia, ông đã cất lời là phê phán, những điều các con nói khác ý ông đều là sai. Ông phân tích tại sao lại sai, hậu quả thế nào, dài cả tiếng đồng hồ khiến ai nấy khiếp hãi, muốn chen vào một câu cũng không xong. Cuối cùng chúng bảo nhau, tốt nhất là giữ im lặng. 

Lũ cháu cũng theo nếp cha mẹ, chúng biết cứ lánh mặt ông là tốt nhất. Bà nhiều lần góp ý cho ông sửa tính nết, nhưng không hiệu quả. Bà đành chịu trận, ông đã ngoài bảy mươi, cả đời mang gương mặt cau có với cuộc sống, với vợ con, nay làm sao sửa nổi.

Nhưng lũ trẻ thì khác, dù là con đẻ, là cháu nội cháu ngoại, chúng không chịu đựng, chúng tìm cách trốn. Mà giá như bà trẻ lại hai mươi tuổi, chắc bà sẽ cũng tìm nơi khác ở riêng từ lâu...

Kiều Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI