Con chăm cha

22/10/2016 - 15:30

PNO - Cha bảo, có khi rớt nước mắt vì đau, có khi muốn bỏ giữa chừng, thà chấp nhận “què” hoặc ngồi một chỗ. Nhưng nhìn con gái da dẻ đã bắt đầu thâm nám vẫn kiên trì mưa nắng đưa cha đi, ông không thể phụ lòng.

Cha chị 75 tuổi, chị cũng không còn trẻ trung mà đã ngấp nghé 50, chứng đau nhức, loãng xương đã xuất hiện. Nhưng hàng ngày chị vẫn đều đặn đưa cha đi tập vật lý trị liệu để đôi chân cha không bị liệt sau một tai nạn bất ngờ. Chị đỡ cha xuống xe máy, dùng bờ vai mình làm điểm tựa cho cha, lấy cặp nạng trên xe xuống cho cha chống. Khi cha bước lên thềm, chị nhích trước nửa bước chân để chuyển cái giẻ chùi chân sang một bên kẻo chân nạng của cha vướng phải.

Bữa đó, cha chị chạy xe đi đám giỗ, vừa quẹo vô nhà có đám tiệc, thì một bầy trẻ con ùa ra, ông không tránh được nên ngã, bị chính xe mình đè lên chân. Xương ống quyển của ông bị gãy, đi bệnh viện chữa chỗ xương gãy thì phát hiện thêm dây chằng khớp gối bị co rút.

Con cham cha
Chị dìu cha lên xe…

Mẹ mất từ lâu, cha chị sống với người con trai út. Em trai có công việc ổn định ở một xí nghiệp, nhưng con còn nhỏ, vợ cũng đi làm. Mỗi ngày ông dùng bốn cữ thuốc, ba cữ ăn và ngồi làm bạn suốt với cái ti vi khiến dây chằng khớp gối bị co rút càng không dãn ra được.

Chị bàn với em để cha về nhà chị, vì hai con chị đứa đi làm, đứa đi học xa, chị không phải lo cơm nước hàng ngày. Chị sẽ tìm chỗ cho cha tập vật lý trị liệu để chân không bị tật. Con gái chăm cha già yếu bệnh cũng dễ hơn con dâu. Vợ chồng em trai mừng rơi nước mắt dù biết chị cũng không dư dả gì, một mình nuôi con ăn học.

Từ ngày chị đưa cha về nhà, em dâu lo nấu ăn mang tới, em trai kế lo tiền xăng, tiền phòng tập. Sau ba tháng đánh vật mướt mồ hôi với chiếc máy tập, cha chị có thể nhấc chân lên yên xe, rồi tự chỉnh được tư thế an vị. Mỗi ngày tập bốn mươi lăm phút mà như cực hì nh với ông lão tuổi bảy lăm.

Cha bảo, có khi rớt nước mắt vì đau, có khi muốn bỏ giữa chừng, thà chấp nhận “què” hoặc ngồi một chỗ. Nhưng nhìn con gái da dẻ đã bắt đầu thâm nám vẫn kiên trì mưa nắng đưa cha đi, ông không thể phụ lòng.

Xong buổi tập, chị dìu cha ra xe. Chị luồn tay qua hông cha đỡ ông ngồi lên yên. Cha mím môi nén đau nhích dần cơ thể ra phía sau để chị ngồi vị trí người lái. Sau câu dặn “ba coi cọng dây cột ba vô mình con vừa không”, chỉ khi cha nói “vừa rồi” chị mới rồ máy xe đi.

Chị là Lê Trần Kim Ngân, cha chị là ông Lê Văn Út, cùng ngụ ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, H.Hòa Thành, Tây Ninh.

Trang Đào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI