Chị Hạnh Dung thân mến,
Tôi ly hôn năm 42 tuổi. Từ đó đến nay đã sáu, bảy năm rồi mà tôi chưa tìm ra một người đàn ông nào để có thể kết bạn, chia sẻ tâm tình. Xung quanh tôi đàn ông tốt thì đều có vợ, chỉ còn những người đàn ông sống vô trách nhiệm, tìm cách lợi dụng hay lười nhác...
Tuổi này già chưa già, trẻ không còn trẻ, các con đi học nước ngoài hết, kinh tế thì dư giả không phải lo lắng... mà tôi thấy cô đơn và buồn lắm. Muốn tìm một người để kết nối, bầu bạn, chia sẻ mà sao khó quá.
Vừa rồi, tôi tình cờ quen một người đàn ông hơn tôi ba tuổi. Anh chạy xe công nghệ chở tôi đi công chuyện, chẳng may tôi ngồi không chắc, bị té trầy chân. Anh dừng xe mua thuốc sát trùng, băng lại cho tôi rất cẩn thận. Rồi không chịu lấy tiền xe. Sau đó anh còn ghé lại thăm, gửi trái cây, nhắn tin hỏi tôi hoài.
Tôi và anh thành bạn bè. Anh hiền, tốt lắm, là người theo đạo, chưa lập gia đình lần nào. Anh nói cả đời nghèo quá, lúc trước là thợ hồ, rồi sau dịch, sức khỏe yếu hơn vì từng mắc COVID, chuyển qua chạy xe ôm. Đã nghèo, mẹ lại đau bệnh, các em đều có gia đình, mình anh chăm sóc mẹ nên chẳng ai lấy.
Tôi quen anh thời gian, thấy mình dần có tình cảm với anh vì tính anh hiền, chân thật, đàng hoàng, giản dị. Lại là người đàn ông biết chăm lo cho người khác. Anh ngại bước vào nhà tôi, dù tôi chỉ có một mình, nên thường đi quán cà phê.
Lần nào anh cũng mang đến cho tôi một thứ gì đó nhỏ nhỏ làm quà. Có khi là anh tỉ mẩn ghi hai album nhạc mà tôi thích vào cái usb, có khi là bức tượng Đức Mẹ rất đẹp, thậm chí là chai kem dưỡng da tay mà anh thấy cô em dâu khen tốt lắm.
Quà cáp không bao nhiêu, nhưng làm tôi rất cảm động. Dù tôi chưa bao giờ cho anh cái gì, thậm chí tiền cà phê anh cũng giành trả. Mà đôi lúc thấy tội lắm, tôi thấy anh thường mua cho bản thân loại nước nào rẻ nhất thôi. Thậm chí có khi nói chỉ khát nước, gọi chai nước suối.
Tôi thật lòng muốn gắn kết với anh, nhưng lại e ngại vài điều: học vấn anh chỉ tới lớp Bảy (tuy nhiên anh đọc nhiều và có hiểu biết); anh có dáng lam lũ, vất vả, vì công việc ngoài nắng suốt; anh nghèo (tuy nhiên, anh vẫn có căn nhà nhỏ của mẹ, nằm trong hẻm sâu, các em nói cho anh luôn vì anh nuôi mẹ, nhưng chưa làm giấy tờ gì).
Người thân, bạn bè đều cản tôi, nói anh không xứng, rằng anh đang tìm cách "mồi chài" tôi để lợi dụng. Họ báo các con tôi biết để chúng gọi về cho tôi. Nặng nề nhất là chồng cũ cũng gọi cho tôi mắng chửi, nói rất nặng nề, rằng để nhà lại cho tôi là cho các con, nếu để mất cho đàn ông vớ vẩn, anh ấy sẽ không để yên cho "thằng nào".
Tôi thật sự bối rối. Anh chắc cũng suy nghĩ nên có vẻ buồn và tìm cách lánh dần sau khi tôi tâm sự với anh và nói: "Thật lòng em cũng không biết nhiều về anh, cũng không biết mọi người nói thế là đúng hay sai". Anh nói: "Được quen em đã là phước lớn của đời anh, anh không mong gì hơn cả", rồi cứ nói bận mà không gặp tôi nữa.
Tôi phải làm gì đây chị Hạnh Dung? Tôi tin anh nhưng không khỏi hoang mang vì những điều mọi người nói. Nếu tôi quyết gắn bó với anh, tôi sẽ mất cả gia đình. Mà để mất anh, tôi cũng tiếc, vì anh là người hiếm có trong đời này... Nhưng, cũng không biết anh có thật sự là người như tôi nghĩ hay không? Tôi rối lắm, chị à.
Thủy Nhi
Chị Thủy Nhi thân mến,
Giới trẻ có một câu mà Hạnh Dung thấy cũng hay, chị đọc rồi ngẫm xem... phải không nhé "Yêu là không hối tiếc". Đi qua được giai đoạn yêu bằng cảm nhận đầu tiên, sau đó là cân nhắc, nhận xét, tìm hiểu thật kỹ và hiểu được, chọn lựa được con người đó để mà yêu thương, tin tưởng, gắn kết rồi... thì đừng bao giờ nói câu hối tiếc, hay ân hận.
Thật tình, nghe chị kể về người đàn ông đó, nếu mọi thông tin đều đã được kiểm chứng đàng hoàng, thì Hạnh Dung cũng tin rằng chị đã gặp được người đàn ông hiếm có trong đời này.
Một người hiếu để với cha mẹ, hy sinh nhường nhịn cho các em, và lịch lãm, đàng hoàng với phụ nữ. Có thể trình độ học vấn anh ấy không cao, nhưng anh ấy là người có cách sống, cách cư xử có văn hóa cao. Lại là người có tâm, chân thành, tự trọng. Mất một người bạn như thế thì tiếc lắm.
Tuy nhiên, cũng không thể trách người thân của chị, thậm chí cũng khó trách những phân vân lo lắng trong lòng chị. Họ, người thân của chị không biết anh một cách cụ thể, chỉ nghe hoàn cảnh như thế... họ nghi ngờ cũng là có lý do.
Chị phân vân cũng chẳng sai, bởi sống đến tuổi này, chắc chị biết câu "Đời... ai học được chữ ngờ". Chẳng có gì có thể chắc chắn được 100% cả. Hơn nữa, những khác biệt của anh chị, như chị liệt kê ra, khi còn men yêu thương, người ta tưởng có thể chiến thắng. Nhưng trong đời thường chúng sẽ bày ra nhiều khó khăn khiến người trong cuộc phải khó chịu, là điều có thật, chị ạ.
Nhưng nếu đã yêu thương và chọn lựa trao gửi thì phải tin, phải rất tin để có thể hết lòng hết sức cùng nhau trong cuộc đời không mấy dễ dàng này. Nhất là tuổi anh chị và hoàn cảnh của hai người, không cho phép thử đi thử lại hay thất bại quá nhiều nữa.
Khi còn gì đó chưa tin, còn nghi ngờ, không chỉ nghi ngờ và chưa tin người ấy mà chính chị cũng còn nghi ngờ và chưa tin chính mình, có vượt qua được những khác biệt đó hay không, thì hãy cứ giữ mức độ tình bạn, trò chuyện, chia sẻ cùng nhau trong những cuộc hẹn hò nhẹ nhàng như từ trước tới giờ. Thêm thời gian, thêm cơ hội cho cả hai tìm hiểu nhau nhiều hơn, lâu hơn.
Anh đang lánh chị, vì lòng tự trọng bị tổn thương, có lẽ. Nhưng nếu chị kiên nhẫn giữ mức độ chín chắn bình tĩnh, hiểu biết để liên lạc với anh và chân thành, thẳng thắn với anh về những khó khăn cả hai cùng phải vượt qua để có thể quyết định được mình có là gì của nhau hay không, thì chắc anh sẽ thông cảm.
Còn nếu như anh chọn một cách gay gắt hơn, là cắt đứt hoàn toàn, thì đành coi như chưa có duyên với nhau. Hãy hiểu rằng quãng đời này, đôi khi sự bình yên mang đến cho người ta nhiều hơn là một hạnh phúc chông chênh.
Và hãy tin rằng khi mình an và yên, hạnh phúc, niềm vui sẽ đến, từ những cách khác nhau, chị nhé.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn