PNO - Sau Ngày của Cha, trên trang facebook bạn bè tôi vẫn lưu biết bao nhiêu điều cảm động. Nhưng cũng không ít câu chuyện đau lòng, những suy nghĩ khủng khiếp về các bậc sinh thành.
Chia sẻ bài viết: |
Mai 04-12-2023 22:33:09
Hay con cái là mong muốn của cha mẹ hay do con cái muốn được sinh ra. Các ông bố bà mẹ trước tiên phải biết sống đúng trách nhiệm của mình, tạo ra con cái phải cho con cái có cuộc sống tốt nhất và hạnh phúc nhất. Sanh con là lựa của cha mẹ chứ không phải con lựa chọn cha mẹ. Làm cha mẹ không có trách nhiệm đúng đắn với con cái thì khi không có cái quyền đòi hỏi con cái phải thế này thế kia; ông bà dạy nước trên nguồn chảy xuống chứ không chảy ngược lên nên nếu không gieo hạt, chăm bón cấy tốt thì làm sao có quả ngọt. Hãy để con cái được lựa chọn theo cách sống mà họ được nhận và cho phép họ được hướng tới điều tốt đẹp hơn. Gieo hạt không chăm bón đòi ăn quả ngọt trái quy luật tự nhiên quá!
Những chuyến xe “thồ” cùng đoàn người nối đuôi nhau trở lại thành phố tạo nên hình ảnh đầy cảm xúc mỗi dịp hậu tết.
Nghe chuyện mấy người già, cánh phụ nữ trẻ giờ đây khôn ra nhiều lắm.
Với nhiều người già, giáp tết là khoảng thời gian vui vẻ nhất . Hết tết là lúc buồn nhất vì các con trở lại thành phố.
Thắng nói với tôi: “Sao em không mở rộng mối quan hệ hơn, vẫn chỉ chơi với đúng những gương mặt cũ”.
Chị Nga nhắn tin hẹn hội bạn thân đi cà phê than thở với lý do ngắn gọn: "Chồng tớ lại chuẩn bị "đốt tiền" xin vía Thần Tài".
Một cái tết nữa lại qua, chị dâu nói rằng năm sau chị vẫn chọn sửa soạn tết theo cách… mệt mỏi
Chị Đoàn Thị Kim Hồng không chỉ là một doanh nhân thành đạt, mà còn là người con hiếu thảo, hết lòng vì cha mẹ, quê hương.
Sau tết, tôi quyết định “đổi việc”: Làm con toàn thời gian. Lợi ích lớn nhất của công việc này là tôi sẽ có trọn vẹn thời gian bên mẹ.
Không phải chỉ là chăm mai, mà bất cứ điều gì trong cuộc sống này, nếu như chúng ta dốc hết tâm sức, hẳn sẽ đến ngày thu được kết quả tốt.
Cố gắng tạo không gian tiện nghi cho mấy đứa cháu vốn đã quen với nếp nhà phố thị khiến bà Hai nhiều khi lóng ngóng ngay trong căn nhà của mình.
Làm gì có một năm không có cái gì vui? Làm gì có một đời luôn thất bại?
Ba ngó mông lung ra sân trước, thở dài: "Tết mau hết quá bây". Má thì lo gói mấy hũ dưa kiệu để mấy chị em mang đi. Má cũng thở dài...
Chiếc xe đò chòng chành chuyển bánh trong tiết tháng giêng hanh hao màu nắng giữa lòng Sài Gòn, tôi trở về quê sau tết.
Hạnh ngồi trước hiên, ngó đám trẻ lăng xăng chơi đánh cầu, nhảy dây. Nghĩ cảnh sắp rời nhà lên thành phố là cô lại bịn rịn. Tết qua nhanh quá!
Anh Tư ngày nhỏ ngồi chơi bắn bi, ông nội cưng cháu đích tôn, ngồi cầm dù che nắng. Con mương sau nhà là nơi mấy anh em bơi lội tưng bừng...
Điều gì đã khiến một cái tết qua khá nhanh gọn như thế? Theo tôi, đó là vì bức tranh kinh tế.
Năm nay, tôi gác lại tất cả những chu toàn bị xem là nghĩa vụ của mình suốt 16 năm qua, để thật sự tận hưởng một cái tết chỉ cho mình.