Con cái có quyền 'trừng phạt' cha mẹ già?

18/06/2018 - 10:30

PNO - Sau Ngày của Cha, trên trang facebook bạn bè tôi vẫn lưu biết bao nhiêu điều cảm động. Nhưng cũng không ít câu chuyện đau lòng, những suy nghĩ khủng khiếp về các bậc sinh thành.

Bạn bè, người quen của tôi viết về cha bằng những câu chuyện khác hẳn cách họ viết về Mẹ. Bởi tình yêu thương và cách quan tâm của người Cha với con cái cũng khác nhiều lắm: mạnh mẽ nhưng kín đáo và thâm trầm.

Những câu chuyện làm người ta xúc động, cũng thường là những nỗi xúc động thâm trầm. Và rồi bất ngờ, giữa hàng loạt bài viết như thế, tôi thấy một người bạn tôi chia sẻ về trang của mình link của một bài báo có cái tựa đề như "đập vào mặt": Ông bố Sài Gòn liệt nửa người bị các con bỏ rơi ở bệnh viện". 

Con cai co quyen 'trung phat' cha me gia?
 

Bài báo viết về một người đàn ông từng có hai người vợ và 4 đứa con, nhưng ông đã ly hôn với cả hai vợ. Cách đây 4 năm, ông bị tai biến mạch máu não nên về ở với vợ chồng người con trai cả.

Khi bệnh ông nặng hơn, người con gái đưa ông vào bệnh viện Trưng Vương (Q. 10), làm thủ tục nhập viện rồi bỏ đi. Bệnh viện liên lạc nhiều lần thì người nhà ông trả lời rằng kinh tế khó khăn, không chăm sóc nổi, sau đó thì không thể liên lạc được.

Đau lòng hơn nữa, các bác sĩ, y tá của bệnh nói rằng những trường hợp con cái đưa cha mẹ vào bệnh viện rồi bỏ đi luôn như thế này rất nhiều. Thông thường cuối cùng bệnh viện phải gửi bệnh nhân vào chùa hay các mái ấm nhờ chăm sóc.

Tôi đọc bài báo và thoáng chua xót, thương một người già có hoàn cảnh bất hạnh cuối đời, có con cái mà phải sống nương nhờ vào lòng nhân từ của xã hội. Thế nhưng khi đọc đến cuối bài báo, đọc hơn 100 cái comment của độc giả thì cảm xúc của tôi biến thành một sự phẫn nộ kinh khủng: giữa những lời xót thương, chia sẻ, có không ít những comment theo kiểu: có 2 vợ mà bỏ cả 2, chắc phải là người chồng, người cha rất tệ con cái mới đối xử như thế.

Có những lời bình còn ác độc hơn: "Chẳng qua đây là hậu quả, là 'cái quả' của một đời sống xứng đáng với 'cái nhân' mà thôi". Thậm chí có những bình luận kể lể về những người cha, người mẹ sống không ra gì với vợ con, gia đình, đến tuổi già đau bệnh, nhưng con cái cách đó vài bước chân cũng chẳng hỏi thăm và họ cho rằng người cha, mẹ đó “xứng đáng” bị đối xử như vậy!

Con cai co quyen 'trung phat' cha me gia?
Ngày càng có nhiều người cho mình quyền phán xét công ơn sinh thành của cha mẹ. HÌnh minh họa nguồn Internet

Tôi thật sự sốc với những suy nghĩ đó. Tôi lục tìm trong trí nhớ, xem người xưa dạy ta sống có hiếu với cha mẹ có kèm theo điều kiện gì hay không? Có nói rằng cha mẹ phải xứng đáng với lòng hiếu hay không? Và nếu cha mẹ từng sống sai, từng chưa biết chăm sóc, nuôi dạy con cho đúng thì con cái lớn lên có quyền "trừng phạt" họ hay không?

Tôi không tìm ra điều gì đó tương tự như vậy. Tôi chỉ thấy người xưa dạy con người sống trên đời, phải biết ơn cha mẹ vì công sinh thành. Sinh và thành. Nghĩa là chỉ cần sinh ra bạn thôi, là bạn đã phải biết ơn cha mẹ, biết ơn vì họ đã cho bạn sự sống, cho bạn làm một con người trên thế giới này.

Vậy mà, trong những comment sau bài báo trên, ai đó còn viết: "Chẳng lẽ phải biết ơn một người cha, chỉ vì ông ta đã làm cho người đàn bà là mẹ mình sinh con". Thật là một câu bình nanh nọc và đầy ác ý.

Con trai tôi từng lớn lên không có cha. Anh ta đi biệt tích và không hề góp công nuôi dưỡng con. Lớn lên, khi gặp, anh ta lại tiếp tục có những hành động khiến con buồn lòng.

Nhiều năm tuổi trẻ, con trai oán hận anh ta và lòng tôi hoàn toàn không yên. Tôi không muốn con giận người sinh ra nó, vì chính con sẽ là người bất hạnh đầu tiên.

Một lần, vào đúng Ngày của cha, con nói với tôi rằng: "Mẹ ơi, con sẽ không giận bố con nữa. Hôm nay con đã gửi lời cám ơn ông ấy rằng ông ấy đã sinh con ra trên đời và cho con một người mẹ tuyệt vời như mẹ, cho con một cuộc sống tuyệt vời như con đang sống".

Tôi đã cám ơn con và yên lòng, bởi tôi biết từ đây, con trai tôi sẽ thanh thản, hạnh phúc. Tôi biết rằng con trai tôi đã biết phân biệt rõ ràng điều ơn nghĩa và sự trách giận. Con trai tôi đã biết tha thứ. Như thế là con thực sự trưởng thành.

Con cai co quyen 'trung phat' cha me gia?
Dù cha mẹ thế nào đi nữa, con cái có quyền phủ nhận hoàn toàn chữ hiếu hay không? 

Không phải tôi không chứng kiến những người cha, người mẹ rất tệ. Họ bỏ rơi con cái, họ không chăm sóc con cái, họ dạy con sống sai trái. Thế nhưng tôi nghĩ, dù gì đi chăng nữa, con cái cũng không thể quên đi chữ hiếu.

Con cái phải yêu thương và chăm sóc cho cha mẹ mình, dù họ có là người như thế nào. Với những lỗi lầm, sai trái của họ, họ sẽ phải bị trả giá, nhưng người phán xét họ không thể là những đứa con.

Bởi vì, nếu mọi điều trong xã hội này chỉ thông qua chữ "lý", thì điều đó thật là khủng khiếp. Chúng ta đã và đang sống với nhau bằng chữ "tình". Khi đã làm con, xin mỗi người con, dù như thế nào đi nữa, hãy luôn làm tròn chữ hiếu của mình, nhất là khi chính họ cũng sẽ là bố, là mẹ.

Nếu đã tin vào nhân – quả, hãy nhớ rằng, ngay cả khi mình phán xét cha mẹ, trừng phạt cha mẹ mình một cách tàn ác như thế, thì chính mình cũng đang tạo một cái nghiệp, tạo nhân. Là tấm gương với các con của mình, bạn có biết sợ sẽ nhận về mình luật nhân - quả khi phán xét  và trừng phạt cha mẹ?

                                                                                                    Thanh Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI