Anh trở mình quay sang Kim, vòng tay phải qua nâng nhẹ đầu cô, tay trái đặt xuống dưới cổ làm gối, thủ thỉ:
- Hay là anh dẫn vợ đi xóa sẹo? Chớ để ít bữa có bầu rồi da căng ra nhìn xấu lắm. Biết đâu còn đau nữa.
- Em đã bảo là em sẽ không xóa mà!
Trong câu nói của Kim chứa đầy sự bực dọc dù cô đã cố gắng nhỏ giọng. Cũng phải thôi, có ai lại vui khi chồng mình mất hứng chỉ vì vài miếng da lồi trên bụng mình. Kim biết anh thường giật mình khi chạm đến chúng. Nhưng đó là thứ kỷ niệm cuối cùng về ba còn sót lại nên Kim quyết tâm sẽ không đụng đến.
***
Kim tỉ mẩn gỡ từng múi mít chín ra khỏi trái, tách hột, cho vào thẩu, để ở ngăn mát tủ lạnh. Thú thực, phần quan trọng nhất, phần cô chờ đợi nhất không phải là mấy miếng mít giòn ngọt thơm nức kia. Cô mua cả quả chỉ để lấy xơ mít. Xơ mít ngon đúng điệu là phải vàng ươm gần bằng màu múi mít, ăn thử thấy ngọt thanh thanh nhè nhẹ nơi đầu lưỡi.
Kim xé tơi từng miếng xơ cho vào rổ. Thêm một nhúm muối hột, cô đeo bao tay chà bóp mớ xơ rồi rửa qua nước lạnh, vắt ráo. Với tay lấy hũ thủy tinh đã chuẩn bị sẵn, Kim bắt đầu rải từng lớp xơ mít vào, sau đó rắc một lớp muối mỏng, cứ tuần tự như thế cho đến khi đầy hũ. Cô lại làm thêm một hũ nhỏ nữa, hũ này để đến sáng mai là có thể ăn xổi được rồi. Hũ lớn cô để dành kho với cá, xào cùng thịt hoặc xào chay ăn cả tuần.
Ti vi chiếu xong tin thời tiết, đang chuyển sang chương trình Chạy đi chờ chi mà Kim thích. Cô vẫn không dừng tay để chạy lại xem cùng chồng như mọi ngày. Hai người chiến tranh lạnh đã được một ngày. Bữa cơm tối anh hỏi chuyện ở công ty nhưng cô chẳng trả lời. Thế nên giờ anh cũng không thèm gọi cô. Mùi mít chín cứ lượn lờ nơi mũi anh từ nãy, đúng là giận nhau không tốt chút nào.
- Vợ vẫn chưa hết giận anh à? Thiệt anh không hiểu…
- Mai em xào xơ mít ăn nhé?
- Hở? À, ờ - anh hơi khớp khi còn chưa nói hết câu.
- Em không giận chồng. Em chỉ buồn thôi.
Kim xếp gọn hai hũ xơ mít muối vào cạnh góc trên đầu tủ lạnh, tháo bao tay, xả nước rồi đi lại ngồi cạnh anh sau khi đã lau khô tay. Nhìn sâu vào đôi mắt đang chờ đợi lý do của chồng, khuôn mặt Kim chẳng có chút biểu cảm. Giọng cô chầm chậm nhưng bình thản như không phải chuyện của mình.
***
Nhung nhìn Kim trân trối. Trong lớp, Kim chỉ chơi với Nhung. Cứ tưởng là thân lắm, mà khi Kim bị xô ngã thì Nhung chỉ đứng nhìn. Kim lụi cụi ngồi dậy, phủi những hạt cát dính vào bàn tay đang bắt đầu rỉ máu của cô. Từ đằng sau lại một cú xô phủ đầu khiến Kim gục xuống. Lần này, đầu gối cô đập vào đá đau thấu xương. Những tràng cười rộ lên từ mọi phía. Cô cảm tưởng cả đám bạn đang chỉ trỏ vào mình.
- Mày chỉ là một đứa được lượm ngoài bụi tre thôi, hiểu chưa? Mày đừng nghĩ mày mang tên Thiên Kim thì sẽ trở thành thiên kim tiểu thư này nọ.
- Đánh nó đi, cho nó chừa. Cái thứ ỷ học giỏi rồi mách lẻo cô giáo.
- Đúng đó, đồ “con bụi tre”.
- …
Cũng may tiếng trống vào lớp vang lên kịp lúc, mọi người tản ra. Kim chống tay lên nền đất, cố lết dậy đi cà nhắc vào nhà vệ sinh. Môi mím chặt, Kim dùng nước dội sạch máu tứa ra từ đầu gối. Cô từ từ đi về phía lớp học, tiến về phía bàn của mình và ngồi xuống, xem như không có chuyện gì xảy ra.
Kim không khóc trước mặt bạn bè. Cô cũng không để dành nước mắt để khóc với ba má. Cô sẽ ra sau hè, nơi có vườn cây của ba và ngồi thút thít một mình sau khi làm xong bài tập vào buổi tối.
Ba có tài nuôi trồng lắm, cả khu vườn toàn cây trái không thiếu thứ chi. Dưới đất có dăm dây rau muống, rau má, rau sam... Khoai lang, nghệ, sả, gừng luôn đầy đủ để nhổ lên. Giàn bầu, mướp thì hay ra quả. Cam sành vỏ dày chín mọng, mãng cầu xiêm ruột vàng chín thơm nức, mía trắng Cuba ngọt lịm lóng to như lóng trúc, mít sai quả chín không kịp ăn… Hoa mai, hoa hòe vàng cũng được hai cây. Mấy thứ thuốc nam, hương nhu, ngải cứu… đầy vườn. Rồi đến hai bụi tre lớn, vài ba cây xoan hoa rụng trắng sân, cây dương liễu làm củi...
Vườn cây là chỗ trốn tuyệt vời để Kim lặng lẽ khóc mà không ai biết. Có bữa, giải tỏa xong tâm trạng, Kim tiện tay hái trái trên cành ăn luôn. Chỉ khi nào cô ngồi vắt vẻo trên chạc cây khế hay cành cây me thì ba mới ra đứng dưới gốc canh chừng sợ cô té. Mỗi lúc như thế, ba vẫn thường cằn nhằn cô: “Có phước đẻ con biết lội. Có tội đẻ con hay trèo”. Chắc những khi ấy ông quên Kim không phải con ruột của ông.
***
Kim ngước nhìn chồng, anh đã vòng tay qua ôm cô vào lòng từ lúc nào không rõ. Người anh rất ấm. Đó là hơi ấm duy nhất mà từ nhỏ đến giờ cô cảm nhận được từ cơ thể người khác. Kim chưa bao giờ được ôm. Hoặc là cô đã được ai đó ôm lúc cô còn chưa nhận thức được gì. Có thể là cái đêm má bồng cô từ bụi tre đầu xóm về nhà. Có khi ba đã ôm cô hát ru ngủ. Kim ước mình có thể nhớ được giây phút đó, dù cô không biết điều đó có thật hay không.
Trong trí nhớ của Kim, ba gắn nhiều với những trận đòn roi và rượt đuổi. Ông trồng sẵn trong vườn hai, ba cây dâu tằm, bẻ nhánh làm roi đánh quắn mông, lằn đỏ bắp vế. Roi dâu dễ gãy bởi thân giòn nhưng vỏ bên ngoài thì dai nên đánh sướng tay lắm. Hai thằng con trai của ông “chúa” quậy, chuyên trốn đi chơi billard, câu cá, bắn chim... Lần nào cũng vậy, hễ đi họp phụ huynh về là ông lại bắt chúng úp mặt lên gối hoặc vào tường. Cái lần kinh khủng nhất là khi thằng con đầu rớt trường cấp III công lập. Mắt ông hằn tia lửa nhưng lát sau lại ươn ướt:
- Vì thương con nên ba mới đánh. Con học hành như vầy thì sao bằng bạn bằng bè hở con?
Với Kim, ông tuyệt nhiên lại chưa bao giờ đụng tay đụng chân. Nhiều lúc cô suy nghĩ ngớ ngẩn, ước chi ba đánh mình. Ổng đánh là ổng thương hay ổng không coi mình là con nên mới không đánh? Kim đã nghĩ ba không thương mình rồi tủi và giận suốt hai mươi mấy năm, cho đến ngày ba mất.
- Chồng biết sao không, trước lúc ba mất chừng nửa tháng, trong một lần cãi nhau gay gắt, em đã nói hỗn với ba: “Ông có chết cũng đừng mong tui về”. Và ngày ông đi, em không về kịp thiệt…
Anh nhìn cô, hơi ngạc nhiên vì mắt Kim ráo hoảnh. Những vết sẹo trên bụng Kim là do một lần chị gái không cẩn thận củi lửa làm cô bị phỏng. Cô đã trải qua mùa hè năm 6 tuổi quằn quại với cả thân mình lở loét như thế.
Ở quê, bồ hóng nhiều, ruồi nhặng cũng hàng đàn. Kim không thể cởi áo vì chúng sẽ bâu lấy mà cắn vết thương của cô. Vậy là phải mặc áo nhưng vết thương đầy mủ sẽ khô dính chặt vào áo. Cứ chiều chiều, ba bẻ sẵn cây roi dâu để bên cạnh, bảo chị của Kim từ từ gỡ lớp vải áo ra khỏi da cô. Vết thương chưa lành miệng, máu mủ chảy xuống tanh hôi. Miệng Kim la hét rồi rên rỉ nhưng cô không dám bỏ chạy vì sợ ba đánh. Mà Kim quên rằng, ba chưa khi nào dùng đòn roi dù Kim có làm sai thế nào.
Ba nấu nước lá chè tươi để chị tắm cho Kim, khử trùng vết thương bằng thuốc mỡ. Ông cũng dặn chị khi nấu cơm nhớ chắt nước, để nguội hòa đường cho Kim uống. Cái mùi hương của cơm đã chín, vị ngọt thanh, sền sệt beo béo và màu trắng đục của nước cơm, đến giờ Kim vẫn còn nhớ. Thời này nấu cơm bằng nồi điện thì lấy đâu ra thứ nước thơm ngon đó.
Ba cũng giỏi thiệt. Cuối cùng, mấy vết phỏng của Kim cũng lành. Bụng Kim chỉ còn vài ba vết sẹo lồi nhỏ bằng đầu ngón tay út.
- Lúc đó má vợ ở đâu? - vuốt vuốt tóc trên đầu Kim, anh hỏi nhỏ.
- Má đi buôn về, ngó em một cái rồi đi. Má bán trái cây ở thành phố, đâu có ở nhà nhiều.
Trước đây anh hay trách Kim lạnh nhạt với má, cô cứ im im không nói gì. Anh không biết rằng có lần Kim nghe lỏm được má tủm tỉm với ba:
- Ngó vậy mà may, ông ha. Từ ngày lượm con Kim về, nó hợp tuổi với tui hay sao á, buôn bán ào ào, làm chi được nấy.
- Hợp kiểu gì mà chưa thấy bà chơi với con nhỏ được một ngày?
- Nó có con bé chị chăm rồi mà ông lo chi.
- Tùy bà, không phải con ruột thì cũng thương nó chứ, lượm về rồi vứt đó cho ai…
Anh không nghĩ Kim giấu anh câu chuyện lớn như vậy. Cô không hề nói ra mình là con nuôi dù họ đã bên nhau bấy lâu. Anh vô tâm với vợ mình quá.
- Sao vợ không kể sự thật cho anh nghe?
- Chồng có thay đổi gì khi biết câu chuyện đó không? Em biết chồng yêu em bất kể em là ai mà. Em cũng muốn nói, chỉ có điều…
- Điều chi?
- Đó là thứ em ray rứt, có lẽ đến hết đời.
Anh im lặng nghe vợ khóc trong vòng tay mình. Phải đến sáng hôm sau khi Kim tỉnh giấc, anh mới mở lời. Ba sẽ không muốn em tự hành hạ bản thân như vậy. Em thừa hiểu ba thương em, không cần những vết sẹo để chứng minh. Ba cũng không trách giận chi em đâu. Trong tim em luôn có ba là được. Người đã khuất luôn bao dung và tha thứ, nhất là đối với lỗi lầm của con cháu.
***
Sáng nay, anh viết báo cáo công việc thiệt nhanh nộp sếp rồi xin nghỉ phép buổi chiều. Trưa tất tả ghé về nhà, anh tính chở Kim đi ăn tiệm. Cửa vừa mở, mùi xơ mít xào thịt thơm lừng xộc vào mũi. Kim nói cô vét hũ nấu cho hết đặng mai ăn món khác. Miếng xơ mít vừa chín tới, không nhũn cũng không dai, ngòn ngọt mằn mặn cay cay nơi đầu lưỡi, luôn là món ăn khoái khẩu của anh. Anh không hiểu sao anh lại ghiền món ăn quê mùa này đến vậy.
Cũng chính nó là thứ khiến tim anh hẫng một nhịp trước Kim ngay ngày đầu ăn cơm chung ở xóm trọ sinh viên hồi chục năm trước. Sau này cưới nhau rồi, Kim vẫn giữ thói quen làm xơ mít muối rồi xào hoặc kho cho anh ăn. Đây là món ăn duy nhất ba bày Kim làm. Ông hái mít chín từ vườn cây vào rồi bổ ngang cho mấy anh chị em Kim ăn. Hột mít thì luộc, xơ mít thì muối.
- Ba muối xơ mít rồi kho cá ngon lắm chồng à. Em làm miết mà vẫn không đúng được cái vị như ông.
Thực ra thì anh biết, không phải Kim làm không đúng mùi vị, mà là Kim nhớ ba. Cũng như cái cách cô cố tình giữ lại vết sẹo vì nhớ ông. Anh phải nói mãi, cuối cùng Kim cũng chịu để anh chở đi xóa sẹo. Ăn trưa xong, anh sẽ cùng cô đến bệnh viện nơi người chị họ đang làm bác sĩ để kiểm tra và nghe tư vấn. Giờ đối với anh, đó không phải là xóa vết sẹo trên da nữa, mà là giúp cô xóa đi vết sẹo trong lòng.
Chiều hôm trước, Kim ra mộ ba, ngồi rất lâu giữa đồi cát trắng hiu quạnh toàn bia mộ. Lúc nhỏ, Kim rất sợ ma, đến bây giờ vẫn còn sợ. Nhưng Kim cứ nghĩ ba đang nằm dưới ngôi mộ khang trang, ngay bên cạnh Kim, nên Kim không còn sợ nữa. Thỉnh thoảng Kim vẫn hay ra đó ngồi, nói chuyện một mình.
Kim cũng thường khóc bên mộ ba, hết xin lỗi rồi lại cảm ơn. Má nhặt Kim về, má kiếm tiền nuôi Kim. Nhưng nếu ba không cho Kim cái tên, không chăm Kim những lúc đau bệnh, không dẫn Kim đi học, thì có lẽ Kim cũng chẳng được là Kim của ngày hôm nay.
- Ba à, con nhớ ba thì con phải làm sao? Con phải làm sao đây ba?… Mai con đi xóa sẹo, ba à. Chứ chồng con nhằn miết. Chồng con nói chỉ cần trong tim con có ba, thì con đi đâu làm gì, ba cũng dõi theo mà. Đúng không ba? Dẫu có thế nào thì ba vẫn thương con, như con luôn thương ba.
Ny An