Con biết yêu bùn đất quê nhà

14/08/2022 - 10:48

PNO - Chuyến về thăm quê gói gọn trong vài ngày nhưng con trai tôi như lớn hẳn ra. Và trên hết, con biết yêu quê hương, biết yêu mùi bùn đất quê nhà!

Nắng chiều đã bớt gay gắt, tôi đội mũ cho con, dắt ra đồng. Cánh đồng đẹp như tranh vẽ nằm yên bình dưới chân núi. Lúa đang ngậm sữa đòng đòng, từng cơn gió thổi qua cũng mang mùi hương ngọt ngào. Con e dè đứng trước bờ ruộng mấp mô, bời bời cỏ xanh. Tôi cười động viên con cứ đi đi đừng sợ. Lỡ có té thì nước dưới ruộng cạn, về tắm rửa thay bộ đồ là xong. 

Con ngập ngừng bước, rồi mạnh chân đi trên bờ ruộng. Gặp một ụ đất cao thì nhanh chân nhảy qua rồi quay lại nhìn tôi cười như thể cu cậu vừa lập được một chiến công lớn. Tôi đi sau, nghe lòng dậy lên những ký ức một thời lấm lem gốc rạ. Cũng phải hơn hai năm từ ngày bùng dịch, nay đúng dịp nghỉ hè tôi mới có dịp dắt con về thăm quê.

Ảnh mang tính minh họa - Ha Manh Nguyen
Ảnh mang tính minh họa - Ha Manh Nguyen

 

Đám ruộng ở trên cao, ba má tôi không trồng lúa mà trồng một vạt khoai lang. Từ xa đã thấy ông bà lúi húi đào khoai. Con trai thấy ông bà ngoại, nhanh chân chạy lại. Từng nhát cuốc ông ngoại đào, lật đất lên thấy những củ khoai mập mạp màu đỏ lấp ló nằm lẫn trong đất. Bà ngoại khéo léo nhặt lấy từng củ khoai cho vào rổ. Con ngồi sà xuống, thích thú vặt lấy một củ khoai to nhất cho vào rổ rồi cười giòn tan. Có củ chơi trốn tìm trong tảng đất, con bắt chước bà ngoại bê lên rồi thả xuống, đất vỡ, củ khoai bày ra trước mặt. 

Tôi chưa bao giờ thấy con mình vui như vậy. Tay trần chạm vào đất, con nói thấy âm ấm. Thỉnh thoảng, con lại hét lên khi bắt gặp con giun đất dài dài.

Con chăm chú nghe ông bà ngoại giải thích, giun đất làm đất đai tơi xốp, mùa màng màu mỡ, là con vật có ích cho nhà nông… Nắng đã tắt, mặt trời đã lấp ló sau đỉnh núi mà mấy bà cháu vẫn còn ở ngoài đồng.

Khác với trẻ nhỏ thành phố, con nít ở đồng quê đã sớm làm quen với ruộng đồng từ thuở nhỏ, từ tấm bé hít thở mùi đất mà lớn lên. Khi cơn mưa đầu mùa rơi xuống, đất đai chưa kịp phai mùi oi nồng thì bọn trẻ đã ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài tắm mưa. Sau mùa gặt, theo đường cày từng lớp đất phơi mình dưới nắng. Người lớn chẳng bao giờ la mắng khi tụi con nít bày trò chơi với đất. Khi thì đào dế, đào giun kiếm mồi thả cá, khi thì mình mẩy lấm lem theo người ta bắt cá dưới ao, khi thì vọc đất vọc cát ngoài sân hè… Tuổi thơ tôi cũng lớn lên với đất đai quê nhà như thế.

Ảnh mang tính minh họa - Dung Tran Vu
Ảnh mang tính minh họa - Dung Tran Vu

 

Tôi sinh ra ở quê nhưng con trai tôi từ nhỏ chỉ biết ruộng đồng quê ngoại qua lời kể của mẹ. Con thích thú khi biết rằng có những con chim thích làm tổ dưới những gốc lúa. Ngày mưa, cá rô cá lóc cứ thích bơi ngược dòng chui vào ruộng đẻ trứng. Những chú châu chấu mập mạp được những bạn nhỏ ở quê bắt về chế biến thành món ăn ngon… 

Ở thành phố, thỉnh thoảng rảnh tôi cũng dắt con ra công viên cho gần gũi cây cối. Nhưng thật khó để diễn tả cho con hiểu cảm giác đứng giữa một cánh đồng đầy gió, bởi nó rất khác với việc đứng ở công viên giữa lòng phố. 

Nghỉ hè, tôi dắt con về thăm quê ngoại. Con bắt chước tôi đứng giữa cánh đồng mà hít hà mùi đất, mùi cỏ. Ngồi lặng im dưới tán cây gỡ những bông hoa cỏ may ghim vào quần khi đi ngang một vạt cỏ tím. Con làm quen với bạn hàng xóm. Tụi nhỏ bày trò chơi trốn tìm ngay đám ruộng sát nhà. Tôi ngồi trên bờ ruộng, nghe tiếng cười con trẻ xao động cả buổi chiều.

 

Một buổi tối, ông ngoại nhóm bếp củi ngay giữa sân. Ông lùi vào đó mớ khoai mới đào hôm trước. Cả nhà ngồi đợi khoai chín. Từng củ khoai được ông lấy ra, mùi thơm lừng. Vỏ ngoài cháy sém mà trong ruột vàng ươm. Con trai tôi bảo vị khoai nướng ở quê khác khoai lang nướng trên thành phố. Ông bà ngồi ăn khoai, uống trà, nghe cháu ngoại rổn rảng kể chuyện phố, chuyện quê. Nét mặt ông bà giãn ra, mãn nguyện. Mấy năm rồi mới gặp, con đã lớn lên rất nhiều.

Chuyến về thăm quê gói gọn trong vài ngày nhưng con trai tôi như lớn hẳn ra. Da dẻ bắt nắng rắn chắc, chân tay thêm vài vết xước do những lần vấp té nhưng con học hỏi biết bao điều về ruộng đồng quê ngoại. Đã không còn sợ những con giun loe ngoe dưới những nhát cuốc của ngoại. Đã biết người ta phải ủ mầm để gieo mạ, những dây khoai lang sau khi thu hoạch có thể cắt ra để trồng vụ mới…

Và trên hết, con biết yêu quê hương, biết yêu mùi bùn đất quê nhà! 

Như Hiền

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI