Con bị bỏ rơi

31/05/2013 - 16:07

PNO - PN - Sáng nay, con lén ngoại chạy đến trường để xem các bạn tập trung đi du lịch. Đây là chương trình sinh hoạt ngoại khóa cuối năm của trường. Nhìn các bạn áo quần đẹp đẽ, tíu tít nói cười chuẩn bị cho cuộc hành trình mà con...

Ngoại nghèo không có tiền, ba không đóng, mẹ cũng không cho, nên con phải ở nhà. Đây không phải lần đầu tiên con phải đứng ngoài các cuộc vui của lớp, của trường.

Con bi bo roi

Ba mẹ chia đôi căn nhà cũ bằng một vách tường. Từ đó, cứ một tuần con ở với ba, tuần sau con sang mẹ. Tâm trí con lúc đó chỉ nghĩ đơn giản: vui thật, mình có đến… hai nhà, một nhà có ba và một nhà có mẹ, đó là căn nhà sinh đôi!

Bi kịch của đời con bắt đầu khi ba có cô Dung, mẹ có thêm chú Thắng. Ba mẹ bán căn nhà sinh đôi đó. Một người mua nhà ở Gò Vấp, một người về tận Hóc Môn, trong khi con học ở Q.12. Từ năm con vào lớp 1, bài vở về nhà chẳng bao giờ hoàn tất, bởi khi ba, hay mẹ đón con về đến nhà là đã hơn 19g. Ngày nào con cũng phải chơi một mình ở sân trường cho đến khi chú bảo vệ lấy điện thoại gọi, ba hoặc mẹ mới hầm hầm chạy tới, biểu con: “Lên xe mau…”. Lúc tới nhà, dù đói run, con cũng phải đi tắm, ăn cơm. Ba mẹ bắt con tự lo chuyện học và đi ngủ sớm!

Không đón con đã đành, ba mẹ còn “quên” đóng tiền bán trú cho con. Năm lớp 3, con bắt đầu thành một đứa học trò cá biệt vì học hành làng nhàng, đã vậy ba mẹ còn không chút quan tâm. Ban đầu các thầy cô ở ban giám hiệu nhắc riêng, gửi thư cho ba, mẹ, sau đó, hình như có người tìm đến tận nhà thu tiền.

Năm nay con học lớp 5, lớp cuối cùng của cấp tiểu học. Ba mẹ đã nợ tiền trường hơn năm tháng! Vì nợ tiền trường, con bị cắt cơm trưa. Ngày nào ngoại cũng giúi cho con nắm xôi ăn sáng, con để dành đến trưa mang ra ăn thì xôi đã cứng còng. Cô Diễm, cô Hường nhìn thấy, gặng hỏi. Sau đó, hai cô đã lén để cho con một ít cơm. Mấy ngày đầu con sướng lắm. Nhưng một hôm, khi con đang vui vẻ ăn cơm cùng các bạn thì bị thầy cô khác phát hiện. Cô Diễm, cô Hường bị la: “Bao che cho học trò”. Hai cô còn bị bắt làm kiểm điểm. Nhìn hai cô khóc, con cũng khóc theo.

Ngoại nói: “Giá mà mợ Tư của con dễ chịu hơn, ngoại sẽ đón con về cho tiện đi học”. Nhưng, con ở nhà ngoại vài tiếng chơi thì được, ở cả ngày, thì ngoại, con, cậu Tư và bé Nhi đều bị mợ la. Có lần mợ nói: “Con ai người đó lo, sao đẻ con ra rồi bắt người khác gánh?”.

Hôm nay con được cô phát sổ liên lạc. Con là học sinh tiên tiến thứ tư trong lớp, còn lại, các bạn toàn điểm giỏi. Kết quả này là nhờ cô Diễm ưu tiên dò bài, ôn thi cho con mỗi ngày. Mấy bạn lại giật quyển sổ của con, mở ra xem xong lại cười cợt: “Trời ơi, Nhi, sao Nhi dán tấm hình này tới mấy năm rồi vậy?”.

Mấy năm nay, con không có tấm hình nào mới. Nên năm học nào, cô bảo dán tấm hình yêu thích nhất vào đầu quyển sổ liên lạc, con chỉ có mỗi một lựa chọn đó. Trong tấm ảnh, con đứng chưa vững, phải có mẹ vịn giữ con giữa sóng nước. Giờ con đứng đây, lao xao sóng ở trong lòng, con chấp chới giơ tay cầu cứu, nhưng… ba mẹ đã quên con!

HẠNH CHI
(Ghi lời em Lê Kim Nhi, học sinh lớp 5, Q.12, TP.HCM)

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về địa chỉ: lyhonlaloithoat@baophunu.org.vn

Từ khóa Con bị bỏ rơi
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI