Con bệnh vì hay… bị “chửi”

09/06/2023 - 20:06

PNO - Nếu anh ấy thực sự yêu vợ con, em nên bàn với chồng ra ở riêng, dù có thể khó khăn nhưng cuộc sống sẽ lành mạnh hơn, có văn hóa hơn.

Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Gia đình chồng em có thói quen… chửi. Cha mẹ với con cái trong nhà hễ có chuyện gì hơi bực bội là chửi - chửi rất tục tĩu, ngoa ngoắt.

Cha chồng em nghiện rượu, hầu như suốt ngày say không làm gì, động đâu cũng chửi bới. Sau đám cưới, thời gian đầu ông còn ngại với con dâu, còn giữ kẽ, nhưng sau này ông không còn giữ thể diện gì nữa. Rượu vào lướt khướt xong ông chửi mọi người, mẹ chồng em chửi lại, còn người khác đều coi như không nghe, coi như không phí công nói với người say.

Mẹ chồng em thì cứ nói nhà này “khẩu xà tâm phật”, miệng lưỡi ghê gớm vậy chứ không làm hại ai. Chồng em cũng thương em, thấy ba chửi em là anh ấy điên lên, nhảy vào cha con đánh nhau. Vài lần vậy em sợ nên sau này ba có chửi em cũng không dám kể mà chỉ tránh đi chỗ khác.

Thời gian em sinh con đầu lòng, mẹ đẻ em xuống chăm em được 5 ngày, mẹ em gầy xọp hẳn vì ngày đêm nghe ba chồng em chửi (trước em giấu không dám nói). Mẹ em thực sự bị sốc, phải ra khỏi nhà chồng em gấp.

Thời gian gần đây con em bị đau bụng triền miên, phải nghỉ học. Một năm liền em đưa con đi các viện khám, lấy đủ loại thuốc nhưng không đỡ. Gần đây mới tìm ra nguyên nhân: cháu bị đau bụng do tâm lý, nằm viện điều trị một thời gian cháu khỏi, nhưng khi về nhà bị lại.

Bác sĩ nói bệnh của cháu là do áp lực từ gia đình, lúc nào cũng thấy căng thẳng, lo sợ. Khi lên viện, tách rời môi trường đó thì cháu khỏi nhưng khi về nhà thì cháu bệnh trở lại. Bác sĩ cũng đã nói chuyện với chồng em nhưng chồng em không làm gì để thay đổi tình hình.

Mới đây, con em lại bệnh, nghỉ học. Em xót con, về sớm, tận mắt thấy chồng em chửi con: tao ngứa mắt với mày lắm rồi, không cố gắng tự vượt qua được thì chết đi, sống làm gì. Em sốc kinh khủng. Thói quen chửi đã lan từ cha mẹ chồng sang chồng em, anh cũng tuôn ra những lời chửi mắng nặng nề, xúc phạm người khác.

Con em chắc đã hứng chịu nhiều trận chửi nên mới đau bệnh vậy, chỉ là em không biết mà thôi. 

Minh Thái (Bình Dương)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em Minh Thái thân mến, 

Chửi mắng là dùng ngôn từ xúc phạm, hành hạ người khác. Đó là một hành vi không thể chấp nhận được, huống hồ em đã phải chịu đựng bao lâu nay. Những người trong gia đình chồng em phải giả điếc, coi như không nghe - đó là một cách tự làm cho giác quan của mình cùn lụt đi, chấp nhận sống trong môi trường độc hại.

Có thể vì họ là ruột thịt, cũng có thể vì họ đã được miễn dịch, kháng thể của họ đủ để tự vệ. Nhưng còn con em, cháu quá bé bỏng, không thể chịu đựng được bạo lực từ lời nói mỗi ngày.

Cơn bệnh của cháu là dấu hiệu báo động đỏ. Nếu không thay đổi được môi trường, bệnh sẽ còn nặng hơn. Đau ốm về thể xác đã nguy hiểm, nhưng bệnh về tinh thần mới thật tồi tệ: con em có thể sẽ bị thui chột nhân cách, chai sạn, trở thành kẻ bị di truyền bệnh chửi… 

Em nên đưa con rời khỏi môi trường đó. Ít ra, em còn có nhà ngoại để nương náu. Lý do trực tiếp là để chữa bệnh cho con, để con không bị đau bụng nghỉ học, dang dở đường học hành. Phản ứng quyết liệt của em có thể sẽ khiến chồng em nghĩ lại.

Nếu anh ấy thực sự yêu vợ con, em nên bàn với chồng ra ở riêng, dù có thể khó khăn nhưng cuộc sống sẽ lành mạnh hơn, có văn hóa hơn, môi trường gia đình đủ tốt để con lớn lên mà nhân cách không bị méo mó.

Gần mực thì đen. Sống chung nhà bao lâu nay, chồng em không thể không bị ảnh hưởng ít nhiều. Cuộc sống riêng cũng sẽ tách chồng em ra khỏi gia đình chồng, tránh việc anh ấy đi vào lối mòn, dùng lời chửi mắng làm phương tiện giao tiếp. Chỉ có cách đó là ổn thỏa, mẹ con em được an toàn, yên ổn để sống.

Chúc em mạnh mẽ để bảo vệ cuộc đời và nhân cách của con mình, em nhé.

Hạnh Dung 

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI