Còn một tuần nữa là hai đứa nhỏ nhà chị Xuân nghỉ hè. Buổi tối ăn cơm xong, chị vui vẻ gọi điện thoại cho bà ngoại đám trẻ với ý định mời bà vào chơi, tiện thể trông hai đứa cho vợ chồng chị đi làm.
Chị Xuân sững người khi bà ngoại từ chối, với lý do hè này ông bà có kế hoạch về quê rồi. Bà nói: "Con ai nấy lo, đẻ được thì nuôi được". Chị vùng vằng nói bố mẹ đồng nghiệp hôm qua đã vào chờ cháu nghỉ để trông. Mẹ chị không nao núng: “Thế thì mời bà ấy sang mà trông cho!”
Cứng không được, chị chuyển mềm nói hè biết gửi hai đứa nhỏ ở đâu, hai đứa nhà chị kén ăn, một bữa cơm có khi cả tiếng chưa xong. Con gái lớp Ba rồi còn lúng búng, món này ưng món kia chê, con trai nhỏ dị ứng với một số đồ ăn nên đâu phải nói gửi là gửi. Vợ chồng chị không khá giả gì mà gửi nhóm trẻ, càng không thể bỏ việc ở nhà trông con. Để mua căn chung cư này, vợ chồng chị mỗi tháng phải đóng tiền ngân hàng hơn chục triệu đồng...
Bà ngoại thủng thỉnh: "Hóa ra chị cũng biết con chị khó nuôi khó chiều đấy, bao nhiêu cái hè trước tôi phải vất vả thế nào. Nhưng hè này không là không!".
Chị Xuân ngồi thần người, chồng chị hỏi mấy câu mà chị không nghe thấy, nhìn hai đứa trẻ đang nghịch ngợm đuổi nhau, chị muốn cáu. Con người ta sao ngoan ngoãn dễ bảo, con nhà mình sao rắn mày rắn mặt. Chị mang kinh tế ra than với mẹ chứ thật ra là con chị mang gửi nhà người ta, không ai dám nhận.
Hở một tí là bọn trẻ bắc ghế lấy cái này, nhón cái nọ, lục lọi ngăn tủ nhà người ta, còn vào nhà tắm chặn cống thoát nước lại rồi xả tràn nước định tập bơi. Người ta thử giữ một ngày đã bở hơi tai, hôm sau từ chối gấp.
Cơn ấm ức của chị chuyển thành cơn tức khi chồng chị lại gật gù cho rằng bố mẹ nói có lý, con mình đẻ mình nuôi, sao "ăn vạ" ông bà mãi được.
Chồng nói, anh ủng hộ bố mẹ nghỉ ngơi, nếu được thì ông bà vào chơi ít hôm thăm con cháu là được, chứ để ông bà làm Osin suốt mấy tháng hè bản thân anh cũng thấy không ổn.
Rằng ông bà vì thương con cháu nên đã giúp đỡ mấy năm nay, là giúp đỡ chứ không phải bổn phận mà mình có quyền đòi hỏi. Nhiều người cứ vô tư quăng con cho bố mẹ như thể nhiệm vụ của ông bà là phải trông cháu.
|
Ông bà yêu thương chứ không phải gánh nghĩa vụ chăm sóc cháu. Ảnh minh họa |
Bố mẹ mất mười tám hai mươi năm nuôi con, mình chưa báo hiếu đã đòi "bòn" nốt mấy năm khỏe khoắn của bố mẹ, sao được!
Anh kể vợ nghe chuyện anh Hưng đồng nghiệp phải nghỉ làm mấy nay vì phải vào viện chăm mẹ. Mẹ anh từ quê vào với ý định trông cháu cho vợ chồng anh, cuối tuần trước, có bố mẹ vào, vợ chồng cô em gái đưa con đến chơi.
Cô em ngỏ ý muốn gửi con sang nhà anh chị tiện có mẹ trông. Chị dâu em chồng còn chưa nói chuyện xong thì nghe tiếng xoảng trong bếp. Mọi người hoảng hồn khi thấy hai bà cháu nằm dưới sàn, xung quanh lênh láng nước hầm xương còn nóng rẫy.
Hóa ra đám trẻ đuổi nhau chạy tới bám bà, rồi không biết đứa nào thò tay níu nồi xương trên bếp. Bà che cho cháu khỏi bị cái nồi ập vào mặt nên bà phỏng khá nặng.
Bà vào viện, vợ chồng anh nhìn nhau, lấy ai trông con bây giờ? Chồng nói gửi con cho nhóm trẻ nào đó, vợ thở dài, mang hai đứa đi gửi cũng phải sáu, bảy triệu một tháng.
Lúc này, hai vợ chồng anh Hưng nhận ra mình đã dựa dẫm ông bà quá nhiều. Ông bà vào chơi chăm cháu còn lo dọn dẹp nhà cửa, cơm canh đầy đủ.
Anh Hưng nói, khi bà khỏe, anh sẽ đặt một chuyến du lịch cho hai ông bà. Ông bà đã vất vả cả đời rồi, nếu không phải tất tả vào với cháu thì bà sẽ không bị phỏng. Người già, giờ nằm một chỗ lại phiền con cháu, bà làm sao vui!
Nghe chồng kể, chị Xuân nguôi nguôi. Chị thấy cũng có lý, nếu về già chị cũng bị con níu kéo, chị lại thành "bà bỉm sữa" hay Osin không công kể cũng ngán thật.
Vợ chồng cưới nhau xong là muốn ở riêng ngay cho tự do. Đấy là mình ở trong nhà bố mẹ còn thấy không thoải mái, nói gì nay bố mẹ lại ở trong nhà con cái, chắc bố mẹ phải gượng ghẹ ý tứ lắm.
Nhìn hai đứa con đang đuổi nhau hò hét, chị đau đầu khi nghĩ đến cảnh đi tìm chỗ gửi con. Nhưng chị lại lấy làm may mắn vì bố mẹ chị "hắt hủi" hơi muộn, khi hai con chị đã lớn. Nếu bố mẹ buông tay ngay khi hai đứa còn nhỏ dại chắc chị sẽ vất vả lắm.
|
Cha mẹ cần được nghỉ ngơi, đi thăm thú đây đó (Ảnh minh họa) |
Buổi sáng, chị điện cho mẹ, nói ông bà cứ yên tâm về quê, sẵn dịp đi đây đi đó một chuyến. Mẹ chị cười cười: "Nghĩa là không cần ông bà nữa chứ gì?". Chị cũng cười: "Cần ạ, rất cần là đằng khác, nhưng con cũng cần bố mẹ mạnh khỏe hơn để sống lâu hơn với chúng con. Chúng con nhờ vả bố mẹ nhiều rồi, nay chúng con sẽ thu xếp ổn thỏa đâu vào đấy".
Cúp máy, chị Xuân quyết định mai mốt chị cũng làm một bà già thong thả, thương con nhớ cháu thì ghé chơi, con mới sinh thì phụ nuôi hai, ba tháng sau đó sẽ buông. Ông bà yêu thương con cháu chứ không phải gánh nghĩa vụ chăm cháu.
Chồng chị chỉ hũ tăm tung tóe dưới sàn: “Vợ muốn làm bà già thong thả thì trước mắt phải tìm cách "trị" hai đứa kia đã!”
Thanh Tuyền