Con ai đem gửi ở chùa…

17/07/2017 - 16:00

PNO - Em mới lập gia đình được một năm, chuẩn bị có con. uộc sống hôn nhân đối với em đang rất hạnh phúc, em rất yêu chồng. Có lẽ cũng vì vậy mà khi phát hiện ra sự thật này, em bị sốc.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em mới lập gia đình được một năm, chuẩn bị có con. Chồng em đã có một đời vợ, anh chia tay sớm chỉ sau hai năm kết hôn, sau đó anh ở một mình hơn bảy năm, đến năm 36 tuổi mới tiến tới với em. Cuộc sống hôn nhân đối với em đang rất hạnh phúc, em rất yêu chồng. Có lẽ cũng vì vậy mà khi phát hiện ra sự thật này, em bị sốc.

Chồng em từ khi quen nhau em đã biết anh là người hay đi chùa, làm từ thiện… nói chung là thành tâm, chịu khó, em rất ngưỡng mộ. Lần gần đây nhất, khi nói chuyện sẽ sinh em bé, anh mới ngập ngừng kể cho em nghe chuyện anh có đứa con gái tám tuổi. Lúc vợ chồng anh chia tay, vợ anh ít lâu sau đó cũng lập gia đình mới, không ai nuôi bé nên cả hai đã quyết định gửi con cho nhà chùa nuôi. Từ đó đến nay, anh vẫn thường xuyên đi chùa, để thăm con, cũng là để góp tiền cúng dường.

Con ai dem gui o chua…
Ảnh minh họa

Trước đây, anh thấy bé sống ở chùa cũng ổn, anh được rảnh tay chân đi làm, cha mẹ anh dưới quê cũng già yếu quá không chăm cháu được. Nhưng giờ lấy em rồi, anh thấy tội bé, phải ở chùa như đứa trẻ mồ côi, anh hỏi em liệu có thể tha thứ cho việc anh giấu em bao lâu nay và đón con về ở chung được không? 

Chị ơi, em nghe như sấm nổ trên đầu. Tại sao còn cha còn mẹ, mà nỡ lòng đem con gửi vô chùa? Có phải người như vậy quá nhẫn tâm? Nếu đón bé về, em không biết mình có làm mẹ kế tốt không, em chưa hề chuẩn bị gì cho việc này. Mà bây giờ nếu không đón con bé về, việc vợ chồng em có thêm em bé, em thấy cũng không yên trong lòng… Chị khuyên em nên thế nào bây giờ?

Hồng Trang (Q.4, TP.HCM)

Hồng Trang thân mến,

Trước tiên là em cần bình tĩnh lại đã, rồi mới quyết định mọi chuyện. Đang bàng hoàng hốt hoảng mà tính chuyện gì, nói gì, cũng đều dễ quá đà, dễ gây tổn thương cho mình và cho người khác. Em nên để cho mình khoảng một đôi tháng để sắp xếp lại gia đình. Trong thời gian ấy, em cùng chồng đi thăm bé. Em có thể đến chùa gặp gỡ ni sư đang nuôi dạy con chồng, tìm hiểu ngọn ngành về bé: ai gửi bé vào chùa, lúc nào, tính tình của bé ra sao, bé có chấn thương tâm lý nào không, bé thích ở chùa hay thích về ở với ba, nhà chùa có lo được việc học hành cho bé không…  

Em đừng vội trách cha mẹ của bé nhẫn tâm, đôi khi mỗi người có những cái khổ riêng, mình có đặt mình vào vị trí của họ cũng chưa chắc đã hiểu được. Mặt khác, việc trách móc cũng không thay đổi được thực tế. Bây giờ mình có làm được gì tốt hơn thì làm, còn lại mọi chuyện quá khứ hãy để yên, đừng xới lật lại, trách móc nhau chỉ đau lòng thêm, nhất là khi liên quan đến trẻ. 

Hạnh Dung ủng hộ em đưa cháu về nhà. Đối với trẻ con, có một mái ấm gia đình ruột thịt luôn là điều tốt. Chồng em chắc sẽ cảm ơn em vô cùng vì điều này. Còn nếu không, em sẽ phải chấp nhận sự phân chia một phần tình cảm, tâm tư của chồng em với ngôi chùa đang nuôi dưỡng cháu. Chẳng ai được chuẩn bị để đối phó với mọi chuyện bất ngờ ở đời, nhưng khi chuyện xảy đến, cũng chẳng ai có thể tránh né tuyệt đối.

Bằng tấm lòng người mẹ, em hãy yêu thương cháu, mang đến cho cháu cuộc sống gia đình, việc học hành và một tương lai được chăm lo, đảm bảo. Hạnh Dung biết quyết định này sẽ thêm một gánh nặng cho em, nhưng nếu không là em thì cũng khó ai có thể mở vòng tay bao dung cho cuộc đời thơ dại ấy. Chúc em quyết định đúng đắn. 

 Hạnh Dung 

Thư cho Hạnh Dung, quý vị gởi về địa chỉ:

hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI