Dù phải vượt qua nhiều thử thách mới đến được với nhau, vợ chồng ông Trần Thanh Tâm (P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) lại thấy khổ sở khi sống bên nhau. Ông nhìn vợ như người lạ: “Sao cô ta ngày càng quá quắt trong thái độ, lời nói, hành vi?”. Ông không thể dạy con vì vợ cản đường, bênh con chằm chặp. Ông không thích việc vợ cho tiền khi con có điểm cao, như thế chẳng khác nào hối lộ con. Nhưng, vợ ông lại cho rằng, đó là phần thưởng khuyến khích con. Ông mệt mỏi vì “chốn riêng” của mình: máy tính, điện thoại, ví, túi quần… thường xuyên bị vợ lục lọi, kiểm tra cùng những lời cằn nhằn, xét hỏi. Ông nhận ra sự dịu dàng của vợ đang đổi màu.
|
Ảnh mang tính minh họa: Internet |
Vợ ông cũng chẳng còn thoải mái gì khi chung sống với chồng. Ai cũng muốn sống bên nhau để hết cô đơn và hạnh phúc hơn, nhưng vợ chồng ông bà lại có những mục đích khác nhau. Theo bà, chồng chỉ cần một người vợ biết “hầu” chồng, cụ thể là đáp ứng nhu cầu tình dục và chăm sóc dạ dày cho chồng. Ông là người mang tiền về nhà, nên tiếng nói có cả sự áp đặt. Vị trí xã hội, nghề nghiệp, thu nhập của chồng định hình “thành phần xã hội” của vợ con. Vì thế, khi đã có con, bà càng lo lắng, càng sợ mất người đàn ông của mình.
Và, nhân danh sự an toàn của con cái, bà đã sử dụng tối đa “quyền làm vợ” để giữ chồng, cụ thể là quyền được hỏi, được ghen. Bà đã phản ứng bằng cách không còn siêng năng chuyện cơm nước, bỏ bê gia đình. Bà ôm con về nhà mẹ ruột, như một cách tuyên bố: “Tôi không phải là nô lệ của anh”. Ông tạm chịu thua bà vợ nổi loạn, sang năn nỉ đón vợ về nhà, nhưng ông không còn coi đó là người đàn bà của gia đình, của mình. Mầm mống phản bội bắt đầu được cấp đất để sinh sôi.
Ở mức độ cao hơn, đàn bà quyết định “chuyện đó” theo cách của mình. Nói cách khác, các bà giành lấy quyền chủ động thích thì cho, hoặc ban phát như một món quà khi ông chồng tỏ ra biết điều. Nếu ông khó bảo thì các bà “cấm” luôn. Đàn ông thích kiểm soát và chủ động trong hoạt động tình dục, nên thái độ “bà chủ” của vợ là một đòn chí tử đối với ông Nguyễn Thái Lâm (P.5, Q.Gò Vấp).
Tất nhiên, người vợ khá trẻ đẹp của ông biết chắc mình còn sức “mê hoặc” chồng, không bị kẹt vào thế “gậy bà đập lưng bà”. Bà hỉ hả khi chồng phải nhượng bộ các yêu cầu của mình: đưa đón con đúng giờ, siêng đưa vợ con về nhà ngoại hoặc đi chơi công viên cuối tuần. Thừa thắng xông lên, bà còn buộc chồng bỏ hút thuốc, bớt nhậu, tập thể thao… Ông chồng chịu khó thay đổi bản thân, nhưng cũng không còn dễ chịu nữa. Trong mắt bà vợ, ông là một kẻ “ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa”, khiến ông bắt đầu khát khao được trở lại với một thời tự do. Bà vợ, dù đang trong thế thắng, đang tận dụng được “quyền lực” trong thời kỳ còn huy hoàng, nhưng bà cũng thật sự không cảm thấy thoải mái vì biết, tuổi xuân không thể theo mình mãi.
Phụ nữ thường bị mất “vùng thoải mái” khi chồng dần dần giành hết quyền quyết định mọi chuyện lớn trong nhà. Điều này gây ức chế cho người phụ nữ, khi đời họ phải gắn với chữ “phải làm” nhiều hơn là “muốn làm”. Thời kỳ mang thai rồi sinh con đã khiến chị Lê Thị Minh Khánh (P.11, Q.11) tụt lại phía sau vì hầu như không còn đóng góp kinh tế gia đình. Chồng chị tuy có tầm nhìn và rất thành công trong kinh doanh, nhưng lại không nhìn thấy “nội trợ” là một công việc đáng kể trong sự nghiệp làm vợ, làm mẹ của phụ nữ.
Khánh dần nhận ra mình chẳng còn là “cái đinh” gì trong gia đình, thấy vô cùng “tệ hại” khi lần thứ ba, chị vẫn không sinh được con trai, dù biết không phải lỗi ở mình. Bẩm sinh có sự dịu dàng, mềm mỏng, người phụ nữ là người có thế mạnh hóa giải mọi rắc rối trong các mối quan hệ, nhưng phải sống chung với người chồng quá áp đặt, lại ham con trai, Minh Khánh đã không còn hào hứng, sáng tạo trong nhiệm vụ xây tổ.
|
Khi “vùng thoải mái” trong gia đình không còn, vợ chồng dễ có xu hướng đi tìm sự thoải mái bên ngoài, ngoại tình có điều kiện để phát triển - Ảnh minh họa: Internet |
Khi “vùng thoải mái” trong gia đình không còn, vợ chồng dễ có xu hướng đi tìm sự thoải mái bên ngoài, ngoại tình có điều kiện để phát triển. Ly hôn cũng nảy mầm trên vùng đất đầy hoài nghi, chán nản đó. Có đủ điều kiện nuôi con, không ngại dư luận, người phụ nữ trở nên bản lĩnh hơn và chủ động tìm sự thoải mái bằng cách thoát khỏi cuộc hôn nhân đã không còn mang lại lợi ích gì cho họ. Những cặp vợ chồng giữ được hạnh phúc lâu dài là nhờ biết cách cơi nới, mở rộng “vùng thoải mái” để luôn muốn ở bên cạnh nhau.
Anh Đỗ Văn Đông (P.Đông Hưng Thuận, Q.12), cho biết: “Vợ chồng tôi đều đi làm, nhưng vợ tôi vắng nhà nhiều nên tôi là người vào bếp thường xuyên. Tôi chẳng bao giờ khó chịu về điều này. Khi chuyện bếp núc bị vợ con chê, tôi cũng chẳng bực bội, mà còn hài lòng vì có thêm kinh nghiệm, lần sau nấu ngon hơn”. Vợ anh, chị Huỳnh Thị Âu Mai, nói thêm: “Gia đình tôi thích ăn cơm chung. Hai con lớn rồi nhưng dù có đi đâu với bạn bè cũng dành bụng về ăn cơm với ba má. Thấy cả nhà luôn vui vẻ, thoải mái nên chúng tôi phát huy việc nấu cùng nhau, ăn cùng nhau. Mỗi người đều bớt đi cái tôi của mình, giảm nhu cầu cá nhân một chút là đã tạo được vùng thoải mái cho nhau”.
Cũng vì cảm thấy rất thoải mái bên nhau, nên vợ chồng anh Đông đã cùng tham gia cuộc thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình - Ấm áp yêu thương”, do Hội LHPN TP và báo Phụ Nữ tổ chức nhân Ngày gia đình Việt Nam vừa qua. Tuy không đoạt giải nhưng vợ chồng anh đã có một buổi sáng chung sức “vợ nấu, chồng dọn”, cuộc sống hôn nhân có thêm một kỷ niệm đẹp.
Khi có tình yêu làm nền, đời sống hôn nhân sẽ xanh tươi. Tình yêu như ngọn lửa xua tan giá rét của gian nan, thử thách. Yêu cũng là lúc tan chảy chính mình cho người mình yêu thương. Tạo ra vùng thoải mái cho người bạn đời, cũng là làm cho mình cảm thấy thoải mái.
Trường Sơn