'Cốc chủ'

26/12/2014 - 19:19

PNO - PN - Mấy hôm nay trở trời, xứ Huế vào mùa mưa mô gió nấy, lạnh và ướt, mẹ kêu mệt, Út mời bác sĩ về khám tận nhà, lấy máu đi xét nghiệm. Có kết quả, mẹ cất kỹ, chỉ nói: “Bác sĩ nói đau nhưng chưa cần uống thuốc, không đi...

edf40wrjww2tblPage:Content

Ba mất hơn năm, ngôi nhà nhỏ trở nên trống vắng. Ba đứa con gái lấy chồng gần, nhưng rồi suốt ngày đi làm, một mình mẹ thui thủi trong nhà. Một mình với cái ti vi, mẹ ngồi coi hết chương trình này đến chương trình khác, chờ hương trên bàn thờ tàn lại thắp cây khác. Hơn một năm, khi mô bàn thờ ba cũng đỏ hương thắp cúng, tối đi ngủ thì thắp hương vòng “kẻo ba bây lạnh”! Sáng nào mẹ cũng sang quán cà phê trước nhà mua về đặt trên bàn thờ ly cà phê và mấy điếu thuốc: “Mấy chục năm từ khi về hưu, sáng mô ba mi cũng uống cà phê”. Có hôm mẹ mở chương trình tường thuật trực tiếp bóng đá âm thanh to hết cỡ, quay ti vi về phía bàn thờ ba, chiếc võng mẹ ngồi đặt ngay trước bàn thờ, mẹ nói: “Ba mi ưng coi đá banh trực tiếp!”.

Tủ sách của ba để lại bụi lưu cữu qua thời gian, có hôm thằng con rể về dọn dẹp, kêu thêm đứa cháu hì hụi lau từng cái bìa sách. Mẹ do không biết sắp cuốn nào vào chỗ nào, thấy con cháu quan tâm đến sách của ba, cảm động cứ lăng xăng: “Có thiếu giẻ lau không? Có mệt không?”. Tủ sách lau chùi, sắp xếp xong, sạch sẽ và tươm tất. Mẹ cười như có nắng.

'Coc chu'

Gần 500 ngày vắng ba là chừng đó ngày mẹ một mình ngồi hóa đá ở chiếc ghế ba vẫn thường ngồi uống nước, coi ti vi, đi mô một lúc là nóng ruột đòi về, chị em con gọi đùa mẹ “cốc chủ” là vì vậy.

Mỗi sáng sớm, mỗi chiều tà, mẹ ngóng ra đường coi mấy con “vịt trời” có ghé nhà không. Câu đầu tiên mẹ hỏi khi chị em con bước chân vô nhà là: “Có nằm mơ thấy ba mi không? Ông gầy hay béo, có nói chi không?”. Có những điều không bao giờ nên nói dối, nhưng vụ này thì... rất nên, bởi đây là nguồn “phi laptop” của mẹ, cả ba chị em đều thống nhất kể:

- Dạ có, con mới gặp ba tối qua, ba mập, ba vui, ba cười tươi, ba nói là ở nhà với mẹ hàng ngày coi ti vi chứ không đi mô hết!

- Đó, thấy chưa, mẹ cúng cơm ngày ba bữa chu đáo, ba mi mập là phải rồi, mà ba mi không đi mô mô, buổi sáng đi tập thể dục một chặp, khoảng 8 giờ là về nhà thôi.

Hôm trước, dì Út lỡ kể: “Con thấy ba ở trong cái nhà sàn, bên cạnh con suối nhỏ mà không có điện đóm chi cả”. Mẹ xót xa: “Đi chợ mua chục cái sớ cấp. Chắc không có tiền nên người ta cúp điện!”. Yêu cầu của mẹ được đáp ứng ngay chiều hôm đó, nhưng rồi mẹ cũng lụm cụm che dù đi phô tô thêm chục cái sớ nữa để “khi mô mẹ thấy ba bây hết tiền là mẹ gửi kèm cái sớ ni, Tết nhất sắp đến nơi, ba bây cũng còn phải lo tàu xe về làng về xóm, rồi tất niên cuối năm với bạn bè nữa chớ”.

- Tờ sớ phải có dấu đỏ mới gửi được, dấu phô tô, họ không cho nhận mô. Mẹ gửi nhiều, họ... tịch thu hết đó!

- Răng bây biết? Thì tau gửi tiền vàng bạc, về dưới nớ ba mi ra hàng vàng mụ Bòn đổi ra loạn tiền Việt mà tiêu!

Hết ý kiến! Chao ơi, "cốc chủ" của con! Thương quá đi!

 NGÔ THU HƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI