Có tôi tin, bạn!

21/04/2018 - 12:02

PNO - Nếu bạn đã đang và không may phải qua gia đoạn ấy, tôi biết dù rất khó khăn, nhưng đừng buông tay, đừng bỏ cuộc, vì còn có tôi bên bạn.

Hôm nay đọc được một bài viết, về một bạn cộng tác viên bị một “đàn anh” trong tòa soạn báo X. quấy rối đến độ phải tự tử. Không biết câu chuyện trên bao phần thực, mấy phần hư, nhưng tôi biết, ngoài kia còn và chắc chắn còn rất rất nhiều những cô gái đã đang và có thể sẽ bị ‘bạo hành’ về thể xác lẫn tinh thần.

Chúng tôi lên tiếng - Chúng ta lắng nghe

Bỗng nhớ lại, câu chuyện một vài năm về trước, của một cô em gái chơi chung. Dù hoàn cảnh xảy ra khác nhau, các nhân vật chính không liên quan nhau, nhưng là đồng thời cả hai nạn nhân đều bị hai chữ ‘bạo hành’ quấn lấy.

Co toi tin, ban!
 

“Khi nhận thức được cái mình gọi là ‘hi sinh cho tình yêu’ chuyển dần sang ‘bạo hành trong tình cảm’ em mới hiểu rõ, sau từng ấy năm, mình chưa quên được. Chạy trốn hiện thực lúc đó đến giờ đã vài năm, chưa từng dám một lần nghiêm túc nhìn lại, vì em biết mình không đủ can đảm vạch lại vết thương, những ngày đó, đau đớn tuyệt vọng đến độ nào.

Giờ nhìn lại tự hỏi, mình của đôi mươi sao mà khờ dại bản năng.
Ám ảnh, có lẽ không. Vì em đã có một tương lai để hướng tới.
Nhưng đau lòng, chắc chắn có. Sao không đau lòng được đây?
Khi mà.....
Mỗi một câu chửi rủa là cả một sự xúc phạm chợ búa.
Mỗi một cái bạt tai giáng xuống, là thêm một lần run rẩy.
Mỗi một lần siết cổ, đau đến ngẹt cả lòng.
Từng vết tím trên người để lại, em đều phải tìm cách giấu đi.
Từng kí lô sụt xuống nhưng vẫn phải cố bấu víu giữ mình tỉnh táo.

Lúc bị lôi đi giữa những ánh nhìn, em đã hi vọng ai đó làm ơn giúp đỡ, nhưng đáp lại là những ánh mắt thờ ơ “yêu nhau chúng nó cãi vả là chuyện thường”

Giấu nhẹm đi câu chuyện ấy một thời gian, để mọi người nghĩ chúng em chia tay do không hợp.

Em luôn tự hỏi, nếu ngày đó, người thân không phát hiện ra, em liệu có đủ dũng khí nói ra sự thật? Có lẽ, là không, vì ngay cả chính em lúc đó cũng tự thấy “kể rồi ai tin đây, ai tin em chưa từng bị vấy bẩn”?

Đôi khi đọc được, nghe được về những cô gái bị bạo hành, có người đã phải lựa chọn cái chết, em vừa đau lòng vừa thương. Nhưng hơn ai hết em hiểu rõ, phải tuyệt vọng độ nào mới chọn cách nhanh nhất để “buông tay”. Với rất nhiều người họ sẽ nói “sao mà ngu ngốc quá” nhưng chị biết không, em của khi đó đã từng nghĩ đó là “giải thoát”.

Khi em mở lòng nhiều hơn, câu hỏi em nhận được nhiều nhất luôn là “Sao lúc đó không nói ra? Sao mà khờ dại quá?”. Em chỉ biết im lặng, chị ơi, đến sau khi câu chuyện đã trôi đi vài năm nhưng khi thực sự nhìn lại em vẫn còn run rẩy. Vậy em của lúc đó phải nói ra sao đây? Phải mở đầu như thế nào?

Em và những ‘nạn nhân’, được bao nhiêu người dám nói lên sự thật? Em hiểu họ, em hiểu mình, em hiểu vì họ và cả em đều đang sợ.

Bởi chúng em sợ, sợ cái gọi là ‘đánh giá’ của xã hội, của những người quen biết, hay của những người chỉ  muốn nghe thoáng qua mà chẳng cần hiểu ngọn ngành, xem câu chuyện như một tin giải trí.

Bởi chúng em sợ, sợ cái ánh mắt thương cảm, hay lớn hơn là thương hại, khi điều đó rõ ràng chỉ như cứa thêm từng chút một.

Bởi em sợ, sợ một ai khác biết, họ sẽ nghĩ “con này chắc hẳn cũng bị vấy bẩn rồi”.

Nhưng không, so với ai khác, trái tim em sạch và vẹn nguyên hơn hết.

Bởi em biết điều đầu tiên họ nhìn vào, sẽ là do chúng em lựa chọn con đường sai, mọi chuyện do chúng em yếu đuối chứ không phải là chúng em đã trải điều đó như thế nào.

Em của lúc đó đã hi vọng, hi vọng ai đó nói với em “ổn rồi”.

Em may mắn hơn những cô gái ấy, bằng một phép màu nào đó, em đã có thể dứt ra. Nhưng em biết, thời gian đó, đủ đeo đuổi em cả một đời.

Đủ để em, mỗi một lần mở lòng với ai khác, là thêm một lần thận trọng.

Xin lỗi anh, chàng trai thì tương lai, em không thể yêu anh bằng cả linh hồn như em đã từng.

Xin lỗi anh, vì em phải, yêu em nhiều hơn, vì em không đủ can đảm mà không chừa lại một ít tình cảm xem như là đường lui cho chính mình”.

Nếu bạn đã đang và không may phải qua gia đoạn ấy, tôi biết dù rất khó khăn, nhưng đừng buông tay, đừng bỏ cuộc, vì còn có tôi bên bạn.

Nếu một lần được ôm cô gái ấy, tôi rất muốn nói: “Cố lên, còn có tôi ở đây. Tôi hiểu rõ, trái tim bạn và tâm hồn bạn sạch sẽ hơn bất cứ ai. Ổn rồi, nói ra được rồi, được giải thoát rồi, mọi thứ ở tương lai, còn gì mà đáng sợ, sẽ qua thôi”.

Du Lam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI