Cổ tích về đâu?

26/10/2015 - 08:21

PNO - Thằng Nỉ chiều chiều bưng tô cơm ngồi ngoài sân, trệu trạo nhai. Từ ngày bà đi, trong ngôi nhà của nó đã không còn cổ tích.

Co tich ve dau?

Bà Môn mất tích.

Vợ chồng Tư Xáo xấc bấc đi tìm. Nói tối hôm trước còn thấy bà vô mùng mà tờ mờ sáng vợ Tư Xáo dậy đi chợ đã không thấy đâu nữa. Mùng mền chiếu gối được xếp ngay ngắn, y như mỗi sáng bà Môn vẫn làm.

Thường thì tầm bốn giờ sáng bà Môn đã thức giấc, mở nắp khạp múc nước rửa mặt rồi đi ra nhà trên, ngồi võng. Tiếng dép lẹp xẹp có lúc làm thằng cu Nỉ thức giấc, vợ Tư Xáo cũng hay càm ràm nên sau này bà Môn bỏ dép đi chân không.

Chứ bắt bà nằm yên trong mùng đợi trời sáng thì không làm được. Người già hay vậy. Cứ gà gáy canh hai canh ba là bắt đầu trở giấc. Không quét nhà quét sân thì cũng đi tước lá tưới cây.

Con cháu than ồn khó ngủ thì bà thôi không làm nữa, mắc võng ngoài hiên ngồi đưa kẽo kẹt, nhìn mãi về chân trời đằng đông chờ mặt trời lên. Mỗi ngày của bà Môn bắt đầu như thế cũng mấy năm ròng rồi.

Chuyện bà Môn mất tích khiến cả xóm Bình Bát một phen nháo nhào. Người người đổ ra đi tìm, cuối cùng tìm thấy cái xuồng nhà Tư Xáo dạt vào rạch Mía Lau, cách xa cả một chặng đò dọc. Bà Môn đi đâu xuống tận miệt này? Tư Xáo mặt mày hốc hác. Cái xuồng ở đây còn người không thấy. Có lẽ nào… Người xóm Bình

Bát lặng đi. Con sông hiền hòa quanh năm bây giờ mang theo sóng nước một nỗi đau thương lùa về. Thằng cu Nỉ níu tay mẹ khóc từng chập. Bà nội đêm đêm kể chuyện xưa cho nó nghe. Toàn chuyện cổ tích với những cái kết có hậu, đâu có đoạn kết nào như thế này.

Bình thường xuồng nhà Tư Xáo chỉ có hai vợ chồng đi lấy hàng hoặc ra chợ. Bà Môn có đi cũng loanh quanh đường làng, cớ gì đêm hôm tối trời lại một mình dong xuồng đi đâu.

Mấy ngày trời xóm Bình Bát đi đâu người ta cũng kháo chuyện bà Môn. Có người còn khấn bà sống khôn thác thiêng thì trôi về chỗ những con rạch chiếc, đừng trôi ra tận cửa sông hồn thiêng phách tán biết đâu mà tìm.

Nhà Tư Xáo rối ruột lúc tin bà đã chết lúc hy vọng thẫn thờ. Có chết cũng phải tìm thấy xác. Nhưng thi thể bà Môn không nổi lên. Làm sao biết được khúc sông nào có bà nằm lại hay ở đâu đó trong đất trời. Mà có nơi nào là không cô đơn, lạnh lẽo?

Tư Xáo đi dò hỏi khắp nơi nhưng không ai thấy bà Môn. Chỗ người ta nghe tiếng chó sủa lúc trời hửng sáng, nơi bảo bạn hàng cập bến chợ lúc hừng đông nhiều lắm. Nhìn thì thấy có người đi ngang chứ đâu biết ai là ai.

Bà Môn cũng đâu có mấy chỗ để đi. Hồi dì Năm còn sống, bà hay biểu Tư Xáo chở đi thăm dì. Có khi tự bắt

xe lên thị trấn vô chùa thắp nhang cho dì Hai, dì Ba, dì Tư và cậu Út tro cốt hương hồn đang nằm trong đó. Giờ dì Năm cũng về với đất. Bà Môn còn mỗi vợ chồng Tư Xáo là máu mủ ruột rà. Chuyện làng đồn xa, tin bà Môn mất tích chẳng mấy chốc lan truyền khắp nơi. Chiều chiều người xóm trông sang, thấy Tư Xáo ngồi bất động trong sân nhà như một gốc cây bị đốn ngang cằn khô không thể đâm chồi trở lại.

Tháng trước, bà Môn sinh tật đãng trí. Hay nói chuyện nọ xọ chuyện kia. Bà không nhớ rõ tên ai, ngoài thằng cu Nỉ. Đêm đêm vô mùng bà vẫn ngoắc nó:

- Nỉ, vô bà xoa lưng cho ngủ.

- Cu Nỉ, vô bà kể chuyện cho nghe.

Những đêm thằng cu ngủ trong phòng cùng ba mẹ, bà Môn nằm nhìn trân trân lên đỉnh mùng. Không có tiếng rì rầm kể chuyện của bà, chỉ còn nghe mấy con muỗi vo ve vo ve và con nước vỗ ì oạp ngoài bến sông.

Có lúc người ta thấy bà ngồi nói chuyện một mình. Nói bà nằm mơ thấy ông thần Sấm, tay cầm búa nhìn mặt mày hung tợn nhưng giọng nói rất ôn tồn, nói bà đừng sợ gì cả. Có lúc bà bảo ông Hữu về (ông Hữu là chồng bà, đã mất hơn mười mấy năm trước) hỏi có muốn đi theo ông không? Bà lắc đầu

bảo còn thằng cu Nỉ, tối tối kể chuyện cho nó nghe. Bà đi rồi nó nhớ, nó biết tìm ở đâu. Vậy là ông vén nước bước vào một nơi có không gian sáng chói không biết đó là đâu. Có lúc bà hỏi cái giường ấm của mình đâu rồi, ở đó có đám cá tôm hay nói chuyện với bà.

Chúng làm bạn với bà lâu lắm, kể đủ thứ chuyện dưới thủy cung. Rồi có khi con chim trên trời đáp xuống đậu trên đầu giường, hỏi bà có thấy nắng không nó sẽ bay đi kêu ông trời đổ mây che nắng. Bà kể nhiều lắm, toàn những chuyện ở đâu không thuộc về thế giới này mà người nghe chỉ biết lắc đầu.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI