Cứ hễ tới dịp lễ lộc là lại có vài nhà "tư tưởng" lên báo lên FB giáo điều rằng:
- Ủa, sao nhất thiết phải có cái ngày ấy, bộ chỉ có mỗi ngày đó là quan tâm nhau, còn 364 ngày còn lại thì không à?
- Ủa, cái đó là kỉ niệm của nước người ta, sao nước mình a dua...
Nghe cái điệp khúc đó suốt luôn.
14/2 thì kêu bộ chứ cả năm không yêu hay sao mà tới ngày đó rần rần.
8/3 hay 20/10 thì kêu bộ cả năm coi thường phụ nữ hay sao mà tới ngày này mới tôn vinh.
Rồi tới ngày của cha, ngày của mẹ, Vu lan...thì kêu bộ cả năm bất hiếu hay sao tới đó mới tỏ ra có hiếu.
Rồi tới 20/11 thì kêu bộ cả năm "mất dạy" hay sao ngày đó mới la làng lên tôn sư trọng đạo.
Rồi tới Halloween, giáng sinh, năm mới kêu “ủa lễ đó nước người ta. cớ gì Việt Nam bày đặt a dua”?
(Chưa nói tới rằm, mồng 1 thì kêu bộ cả năm sát sinh hay sao tới đó mới ăn chay, phóng sinh, đi chùa).
Khổ quá mà. Nâng cao quan điểm quá chi vậy?
Ai chẳng biết yêu-kính-thương-mến-quan tâm nhau là chuyện của cả năm, cả đời, nhưng có một ngày đánh dấu kỉ niệm cho vui cũng được chứ sao. Còn ai cố tình hiểu cực đoan là do họ chứ đâu phải bản thân cái ngày kỉ niệm nó sai.
Với nữa, bản thân ngày đó có nguồn gốc từ đâu cũng quan trọng gì, miễn nó đã thành quy ước mà tất cả mọi người cùng chấp nhận là được, chẳng cần cứ lải nhải "ngày 8/3 kỉ niệm đấu tranh nước người ta liên quan gì mình mà tôn vinh phụ nữ".
Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
Nói chung, đơn giản và dễ dàng một chút đi.
Mai 8/3, Quốc tế phụ nữ, đồng ý với nhau vậy, khỏi bàn cãi.
Rồi ai thích tặng quà, hoa, chúc mừng, mời đi ăn, galant, ngọt ngào với phụ nữ, cứ thoải mái.
Ai không thích thì yên lặng, làm lơ, tuỳ nghi. Đừng có lên án, chê bai, chế nhạo này kia, mất vui.
Coi như có thêm một dịp để yêu thương nhau nhiều hơn.
Ngô Như Quỳnh (https://www.facebook.com/quynh.scarlett)