Tôi là giáo viên đứng lớp, còn anh là em trai chị hiệu trưởng. Sự quen biết rồi dẫn đến một mối tình khi mà anh đã ngoài ba mươi đang có nguy cơ ế. Còn tôi hai tám tuổi, cũng chưa chắc dễ tìm một tấm chồng bởi thời gian công việc của cô giáo mẫu giáo kín rịt.
Thêm sự vun vào của cô hiệu trưởng, rằng cậu em út rất hiền, ngoài ba mươi chứ “còn zin trăm phần trăm”. Em giỏi giang xinh xắn thế, lại có chị đây, cưới nhau về làm người một nhà chị còn nhiều cơ hội giúp em thăng tiến mà em trai chị cũng được nhờ cô vợ giỏi.
Tôi gật đầu hò hẹn với anh bởi nét hiền lành cũng khiến người đối diện có thiện cảm.
Vậy mà… ngay lần hẹn đầu tiên, anh đã khác xa những gì mà người trai ba mươi mà tôi hằng tưởng tượng.
|
Chú chó đẹp thật, nhưng nghĩ tới cảnh nó chung phòng tân hôn, con biết lật đã chơi với chó là tôi ớn nhợn. Ảnh minh họa |
Vòng vèo nhà sách, rồi cà phê đã chín giờ tối. Mặc tôi chưa uống xong ly sinh tố, anh đã hối về vì “sợ má anh la”. Tôi bảo, đàn ông gì mà đi chơi sợ má la? Anh bảo “Thông cảm, nhà anh có nếp vậy, ai làm gì không biết, cứ đúng chín giờ là phải có mặt ở nhà”.
Tôi không phải là gái hư, nhưng kiểu hẹn hò mà “sợ má la” thế này thì nghe… không ổn.
Chị hiệu trưởng biết được, lại phân bua ấy là do em trai mình quá thật thà nên nói vậy. Nhưng thật sự đó là nếp nhà chị, “Mà người đàn ông ngoan thế thì không sợ họ bồ bịch lăng nhăng em ạ”.
Lần hai đi chơi với nhau, tôi nhất quyết đòi vào quán ốc. Anh thì ngần ngừ nói rằng ốc rất mất vệ sinh. Tội gì phải vào quán cho người ta “cứa cổ”, muốn ăn thì về nhà anh luộc cho ba ký mà ăn.
Tôi bảo vấn đề không phải là giá cả mà đi chơi là phải vui, hay là anh tiếc tiền?
Để chứng minh mình không tiết tiền với bạn gái, sau đó anh đưa tôi đi shop mua vài bộ cánh hàng hiệu. Anh còn chủ động mỗi tháng gửi nửa phần lương vào tài khoản của tôi bằng lý do “Anh mà để đó loanh hoanh cũng xài hết. Chi bằng gửi em cất giùm”.
Tôi không đồng ý vì dù sau cũng chưa chính thức gì. Nhưng anh cứ nài “cất giùm” thì cứ cất.
Tình cảm đang có chiều hướng gia tăng thì anh bảo tôi chiều cuối tuần nghỉ sớm để cùng anh đi “coi mắt” một chú chó Phú Quốc.
Giá một chú chó con 2 tháng tuổi có bộ xoáy dọc lưng, bốn chân móng đeo đến những mười triệu đồng. Nhưng anh nhất quyết mua và còn mua giường cho nó nữa. Không chờ tôi thắc mắc, anh bảo chó sẽ ngủ chung phòng với anh, mai này cưới em về chúng ta cũng phải để dành một chỗ cho nó trong phòng tân hôn. Con chúng ta sẽ làm bạn với nó ngay từ hồi biết lật.
Tôi bảo, em bị dị ứng lông chó, mà trẻ em cũng không thích hợp với một con chó chung phòng dù nó rất đẹp.
Thế là anh “xù lông nhím” lên rằng cả đời này anh rất yêu chó. Chó trung thành, chó ngoan ngoãn, chó không phụ chủ nghèo. Đi làm về là nó đã chạy ra mừng trước cả vợ. Ô kê, nếu em không thích nó thì anh có thể chọn… chó chứ không chọn em!
Cung đường 50km chiều hôm đó tôi đã đi taxi về.
Thế nhưng hôm sau anh đã đến xoắn xuýt xin lỗi rằng anh sẽ không nuôi chó nữa, anh đã hiểu rồi.
Liền sau đó nhà tôi có tang bà nội. Gia đình đơn chiếc nên anh đã giúp đỡ hết lòng, không khác gì con cháu trong nhà khiến tôi thật sự yêu mến.
Mối cảm tình đã tròn năm thứ hai thì một hôm có đứa bạn thời phổ thông đi nước ngoài về thăm và gọi nhau tụ tập. Tôi mời anh đi chung nhưng anh ngại vì toàn là nữ. Tôi bảo với anh đêm nay bọn em sẽ “quẫy” tới sáng vì sẽ rủ nhau chinh phục đỉnh núi, để đón bình minh trên độ cao gần ngàn mét.
Anh ậm ừ nhưng khi tôi vừa và các bạn leo gần tới đỉnh thì anh gọi bảo… xuống ngay. Đàn bà con gái gì mà bỏ nhà đi qua đêm như vậy là hư hỏng lắm. Rồi bọn học trò của em sẽ nghĩ sao khi biết cô giáo nó bỏ nhà đi đêm, tí ta tí tởn quần đùi áo ngắn leo núi.
Trong sóng điện thoại chập chờn, tôi trả lời anh rằng chờ tôi về sẽ nói chuyện vì ở đây sóng yếu.
Sáng hôm sau mở lên thì thấy 105 tin nhắn và 38 cuộc gọi nhỡ của suốt đêm qua, cứ mươi phút là cái tin, là cuộc gọi. Nhưng không phải là dặn dò tôi cận thận trơn trợt hay giữ ấm cơ thể mà là thóa mạ đủ điều vì “chỉ có gái hư mới đi như vậy”.
|
Sáng hôm sau, 150 tin nhắn và 38 cuộc gọi nhỡ đã "khủng bố" máy tôi - Ảnh minh họa. |
Tôi đưa tất cả tin nhắn cho chị hiệu trưởng xem và thông báo sẽ chia tay mối tình này vì anh đã không đủ tin tưởng và tôn trọng tôi. Chị thở dài và bảo, “Hãy tha thứ cho em trai chị một lần đi em, vì nó còn nhỏ dại lắm”.
Tôi cười suýt sặc.
Sau đó anh liên tục nhắn tin, gọi điện xin lỗi. Tôi không trả lời thì anh đến nhà… quỳ xuống và bảo rằng hãy cho anh xin 1 tuần để sửa chữa lỗi lầm này. Bằng cách anh sẽ đưa cha mẹ sang hỏi cưới em ngay, em là viên kim cương sáng chói của đời anh, là người phụ nữ mà anh cần nhất trong đời.
Tôi bảo, hai năm quen biết và yêu thương, nhưng anh còn chưa hiểu để tôn trọng tôi được. Thì 1 tuần để làm gì? Cưới để chôn vùi đời nhau thôi. Anh hãy đi tìm người con gái ngoan hiền mọi lẽ về làm vợ.
Nhìn anh thất thểu ra về, lòng tôi có chút xót xa. Nhưng cứ nhìn hơn trăm cái tin nhắn kia là lòng tôi đầy chán nản.
Thảo Trang