Chị đến phòng Vinh, đưa cho cậu ta cái hộp giấy: "mang về cho vợ, nói là ông mua!" Vinh định mở ra xem, chị vội ngăn lại: "về nhà vợ chồng cùng xem! Tôi về đón con bé đây!".
Chị đã lựa lúc văn phòng về hết mới đến tìm Vinh, định nói chuyện, nhưng chị lại không biết cách nào để bắt đầu.
Chị, Vinh và Loan - vợ Vinh - là bạn từ cấp ba, nhà cũng ở gần nhau nên chơi chung, học chung. Lên đại học, ba người ba trường nhưng thi thoảng vẫn gặp, Vinh là con trai vụng tính nên thường hết tiền, chị và Loan vẫn vui vẻ cho cậu ta vay. Chỗ Loan gần Vinh hơn nên hai người họ hay gặp nhau.
Ra trường, chị lấy chồng rồi có con ngay sau đó, khi con gái lên bốn, chị thành mẹ đơn thân thì nghe nói hai người họ quyết định cưới, cũng khi ấy Vinh chuyển sang công ty chị nên ba người thân càng thêm thân.
|
Ảnh minh họa |
Loan có thai, nghén lên nghén xuống, người gầy rộc, chị đi làm phải rước con về thẳng nhà Vinh để cơm nước cho Loan, ăn cơm dọn dẹp xong mới chở con về nhà mình. Nhiều lúc Loan cứ đuổi chị về sớm, nói để chén đó ông Vinh rửa, nhà ông Vinh lau được rồi. Chị nhìn Loan ngồi trước dĩa trái cây mắt dán vào tivi, có thai thôi mà, làm gì đến mức ngón tay không đụng nước. Ngày đó chị có thai con bé, vẫn quần quật tăng ca có sao, lại cười buồn, vì chị không có số được chồng chăm nên mới phải bươn chải, Vinh chiều vợ thế nên Loan sướng là đúng rồi.
Sau này chị mới biết, hai người lấy nhau vì "quen quá rồi" chứ không có giai đoạn yêu đương hay hẹn hò. Làm bạn từ nhỏ, cứ bình yên đi bên nhau thế, chợt một ngày nhìn quanh thấy bạn bè có gia đình hết, ngay chị ra trường nửa năm đã cưới mà trước đó có nói quen biết ai. Nhìn lại còn vừa đủ một đôi, thôi thì cưới.
Chị bật cười với lý do họ về chung nhà, được cái Vinh là ông chồng tốt, chăm sóc vợ chu đáo, cuối tuần Loan có thể tung tăng bạn bè, mặc Vinh với đống chăn mền cần giặt giũ.
|
Loan có thai, nghén lên nghén xuống, người gầy rộc. Ảnh minh họa |
Nhìn họ, cũng có lúc chị thấy tủi thân, chị có cảm giác Loan chẳng cần cố gắng gì mà vẫn có hạnh phúc. Thậm chí có bữa hứng lên, Loan khỏi đến văn phòng, lương cuối tháng còn nhiêu lĩnh nhiêu, không cần bận tâm đến chuyện bị trừ chuyên cần hay đi trễ như chị, cũng chẳng cần đi làm về sấp ngửa tạt qua chợ mua vội con cá mớ rau, đau đầu với câu hỏi tối nay ăn gì.
Sinh con được nửa năm, Loan không có ý định đi làm, nói con còn nhỏ. Chị cũng ít sang nhà hơn trước do phải đưa đón con gái học thêm. Và chị ngại.
Suốt thời gian Loan bầu bì, chị ở bên phụ giúp, nhưng một hay hai lần, chị thấy ánh mắt Vinh nhìn mình không bình thường. Vinh thần người khi thấy chị trong bếp, có lần Vinh còn định giơ tay lau mồ hôi cho chị, ở công ty Vinh hay đến chỗ chị hơn, nhiều khi chỉ để hỏi vu vơ mấy chuyện linh tinh, và mua quà cho con gái chị.
Ban đầu chị nghĩ mình “thần hồn nát thần tính”, nhưng càng ngày cảm giác càng rõ, nhất là một lần Vinh đã quát vợ ngay trước mặt chị, chị cảm thấy trong Vinh đã có sự so sánh ngấm ngầm. Chị là gái một con, lúc nào cũng gọn gàng trong váy áo văn phòng, còn trang điểm, Loan là bà bầu thân thể nặng nề, mặt nám sưng húp lại hay cáu kỉnh. So sánh kiểu gì chị cũng như dòng sông xanh mát mắt và hấp dẫn.
Chị từng nhắc Loan, bầu cũng phải đẹp và năng động, chị gợi ý Loan nên dùng mỹ phẩm và sửa soạn một chút, thi thoảng phải ra ngoài chơi, không nên cả ngày ru rú trong nhà đợi chồng về nấu cơm. Loan gạt đi, nói vợ bầu thì đẹp với ai, chỉ cần tích cực ăn cho con khỏe là được. Đã thành vợ chồng rồi cần gì phải hấp dẫn nhau, đàn ông có máu cơi nới, không trước thì cũng sau.
|
Ảnh minh họa |
“Lâu lắm mình không ăn cơm chung”, tiếng Vinh vang sau lưng chị, Vinh đã theo chị về tận phòng. Chị quay nhìn Vinh: “Ừ, con bé nhà mình đòi học đàn, hết giờ cái là vội về đưa đón nó”.
“Hình như Huyền tránh mặt mình”. “Không có đâu, mà ông cũng rảnh quá. Có con rồi còn không tập trung lo cho con, đi nghĩ mấy chuyện linh tinh”.
Vinh cười, chị nhìn theo lưng Vinh rời đi, thấy Vinh đã biết gì đó. Chị sợ ánh mắt Vinh, sợ cả Loan, Loan đang nuôi con nhỏ và đang khá đắc ý với vị trí của mình. Mấy bộ đồ bầu Loan khâu túm vào và mặc tiếp nói ở nhà cần gì, tiền để dành mua gì đó cho con. Loan còn nói chị giờ lại mà sướng, một thân làm một thân hưởng, thích làm gì cũng được, chẳng cần nhìn sắc mặt ai, buồn thì nấu nướng, vui thì tắt bếp. Đột nhiên Loan thở dài: “Tôi đang thèm như bà”.
Chị giật mình, nạt: “Đừng có nói điên”.
Vội vàng ra về, cứ nghĩ hay Loan biết gì rồi, đàn bà nhạy cảm và thính lắm, nhất là với những người họ yêu thương, nhưng chị thì sao, chỉ đến khi người mới của chồng xuất hiện công khai, chị mới ngã ngửa bất ngờ, hay tại chị không yêu?
|
Chị mong họ tự thu xếp và hạnh phúc. Ảnh minh họa |
Chị tự dưng vướng vào mối quan hệ vướng víu đến buồn cười, chị làm cùng Vinh nhưng lại cố tình tránh mặt, nghe nói dạo này Vinh ở lại công ty khá muộn. Mỗi tuần chị vẫn đến thăm Loan một lần vì gần như ngày nào Loan cũng gọi điện nói chuyện mời mọc. Ngẫm ra Loan có bạn bè gì, hơn năm nay nằm nhà càng cô độc, hôm trước đến, chị hoảng hồn khi thấy Loan ngồi cười ngây ngô, bên cạnh là thằng nhỏ đang ngằn ngặt khóc.
Chị mua tặng Loan hai bộ đồ lụa mặc nhà, nói Vinh đưa về tặng vợ. Có lẽ chị thôi tham gia vào câu chuyện gia đình họ, họ sẽ tự thu xếp và tạo dựng hạnh phúc. Đó giờ chị nghĩ họ là bạn nhưng dù là bạn bè thân thiết nhưng cũng nên có khoảng cách, đúng không?
Huyền Anh