“Cô Tấm” nhà tôi

24/12/2021 - 12:22

PNO - Nhà tôi có một “cô Tấm”. Chúng tôi sống với nhau đã 10 năm. Lúc mới cưới, tôi nghĩ mình nấu ăn ngon nên hay giành nấu. Thế nhưng sau mấy lần “cô Tấm” ra tay, tôi mới biết là mình lầm.

Tôi cũng ngộ ra, có lẽ nhờ sống trong môi trường tập thể, phải tự nấu ăn thường xuyên và phải ăn những đồ không ngon do đồng nghiệp nấu nên “cô Tấm” nhà tôi đã học hỏi và rút ra nhiều kinh nghiệm. Món nào “cô” nấu, cả nhà tôi đều ăn rất ngon miệng, no mà vẫn thòm thèm. Ba tôi hay nhắc món gà hầm sả còn mẹ tôi lại khoái món cá kho nghệ “cô Tấm” làm. Bọn nhóc thì kiểu… dễ dãi, bất cứ lúc nào cũng có thể kể vanh vách những món khoái khẩu được “cô Tấm” nấu cho ăn.

 

Đặc biệt, “cô Tấm” có khiếu kho cá, ếch, gà, bò với sả nghệ. “Cô” nói, muốn kho ngon thì sả và tỏi phải băm riêng. Sả thì cho vào dầu phi trước, tỏi phi sau, để giữ mùi mỗi thứ. Rồi phải chịu khó xắt củ nghệ cho vào nồi kho, vừa tạo màu vàng óng, bắt mắt vừa tạo nên hương vị thơm nồng của nghệ không lẫn vào đâu được. Xong hết thì bỏ vài trái ớt còn nguyên vào để kích thích vị giác.

Có lần “cổ” nhờ tôi băm sả, tỏi. Cũng vì cái tội lười mà tôi băm chung cho lẹ. Hậu quả, tôi bị “cổ” cằn nhằn… cả ngày, rồi “cổ” lặng lẽ ra chợ mua lại nguyên liệu và tự làm.

Chưa hết, mấy món cá lòng tong, cá tép nhỏ kho cay cũng là món tủ mà “cô Tấm” ra tay là ngon “số dzách”. Bí quyết rất… dễ: “Kho càng đơn giản thì càng ngon”. “Cổ” nói nghe đúng là… đơn giản mà tôi làm hoài không ra được mùi vị đó.

 

Có lần, cơ quan tôi tổ chức cho các chị em thi nấu ăn ngày 20/10 với phần món ăn có thể chuẩn bị ở nhà. Tôi “ăn gian” lên thực đơn và nhờ “cô Tấm” nấu. Y như rằng, mâm cơm đậm chất quê nhà đã đạt giải nhì. Mọi người ăn đều tấm tắc khen món canh chua lươn nấu với bắp chuối và cá lóc kho nghệ rất vừa miệng. Con cá kho thấm vị nhưng vẫn giữ được độ tươi ngọt và thơm nhẹ hương đồng. Còn canh chua thì chua ngọt thanh tao. Ai cũng nghĩ tôi thật đảm đang.

Mấy ngày nay tôi là F0, sau khi cho đám nhóc đi cách ly nơi khác, tôi ở nhà… tự kỷ, sáng khò - xông - thể dục - quét nhà; trưa ăn - uống - ngủ - đọc sách - lướt Facebook. Lúc đầu, tôi thấy thoải mái vì lâu lắm rồi mới được nghỉ ngơi toàn phần như vậy. Nhưng sau, phần vì sốt đi sốt lại, cộng thêm nhớ con nên tôi xuống tinh thần.

 

May nhà còn có “cô Tấm” giúp nấu nồi tỏi để tôi xông mũi, rồi lăng xăng đi chợ, nấu cơm. Nhìn “cổ” đổ mồ hôi phục vụ, tôi cũng thấy mình phải có trách nhiệm mau khỏe.

“Cô Tấm” cũng tâm lý, thực đơn thay đổi liên tục, hôm thì cháo thịt bò lá tía tô; hôm thì canh bồ ngót, cá lóc kho nghệ… Nhờ mấy chảo cá kho với mấy trái ớt mà tôi chưa bỏ bữa nào. Dù mất khứu giác nhưng cứ nhìn thôi, tôi đã thèm chảy nước miếng.

Lúc bệnh, dù nặng hay nhẹ thì chị em ta cũng yếu đuối hơn, chưa kể phải tự cách ly, xa con thì cũng nỗi niềm lắm. F0 không chỉ cần thuốc men, tinh thần mà cần cả những món ăn vừa miệng, phong phú, đầy sự động viên, yêu thương.

Những bữa ăn ngon lành ra đời từ bàn tay “cô Tấm”
Những bữa ăn ngon lành ra đời từ bàn tay “cô Tấm”

“Cô Tấm” tôi kể là chồng của tôi. Tuy ở chung nhà, đứng chung bếp mỗi ngày nhưng thực lòng là đến bây giờ tôi cũng không muốn học món cá kho của ổng vì sợ ổng ỷ lại không nấu cho ăn nữa.

À, chị em mình đừng ngộ nhận như tôi thuở ban đầu nhé. Nhiều khi nhà có “cô Tấm” mà bạn không biết đấy!

 Thu Hồng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI