“Cờ ra mà con mấy, con mấy gì đây”…

01/01/2022 - 06:01

PNO - Vào những ngày nghỉ, sau khi bày đủ trò để con bớt sa đà chơi game trên điện thoại hoặc máy tính, vợ chồng tôi lôi bộ cờ lô tô ra rủ con chơi cùng.

 

Loay hoay tìm vật gì đó để đánh dấu, tôi mới nhớ trò này thường được chơi vào dịp tết nên mọi người hay dùng hạt dưa, hạt hướng dương, hạt bí làm cái dò số. Có khi, người ta dùng phấn trắng để đánh dấu.

Tôi biết đến trò chơi lô tô đầu tiên từ các đoàn hội chợ. Hồi đó, mỗi khi có đoàn hội chợ về xã tôi là y như rằng khắp xã rộn ràng. Ngay từ sáng, chiếc xe lam chạy khắp các nẻo đường chở người ngồi đọc loa quảng cáo mấy trò vui trúng quà hấp dẫn. Mọi người từ già trẻ lớn bé đều nôn nao chuẩn bị ăn cơm sớm, có người xách hẳn chiếc ghế đẩu ra chỗ đoàn hội chợ “đóng đô” để xí chỗ, có người ngồi bệt hẳn xuống thảm cỏ. Ai nấy nói cười chào hỏi nhau, tạo ra bầu không khí nhộn nhịp. 

 

Hội chợ thường tổ chức ở sân banh cuối xã hoặc bãi cỏ cạnh con đường lớn ngay trung tâm xã. Đèn đuốc thắp sáng trưng, hàng hóa bày bắt mắt. Đến hội chợ, có người mua hàng, người tham gia các trò chơi khác nhưng đa số đều đợi đến giờ đọc lô tô khai mạc. Những ai thuộc thế hệ 8X trở về trước hẳn thuộc nằm lòng các trò chơi trong hội chợ từ lô tô, câu cá, thảy banh vào lỗ, bắn súng, quay số vào ô có quà, thảy vòng vào đầu vịt… và nhất là những câu hát quen thuộc của người hát lô tô kiểu như “lẳng lặng mà nghe tôi kêu con cờ ra, cờ ra mà con mấy, con mấy gì đây”. Nhiều câu hát lô tô có tiết tấu, vần điệu độc đáo, sáng tạo đã trở thành một phần ký ức khó quên. 

Giải thưởng trúng lô tô hồi ấy có khi là chiếc xe đạp, nồi cơm điện, bộ xoong chảo, bịch bột ngọt, xấp vải… Vậy thôi, nhưng ai cũng vui, phần vì cuộc sống thời bao cấp còn khó khăn, phương tiện giải trí chưa phong phú như bây giờ, nhưng có lẽ cũng do cảm giác là mình may mắn nữa. 

Thời nay, lô tô thành trò chơi thương mại, có nơi treo giải thưởng giá trị lớn như xe tay ga, thậm chí xe hơi để thu hút khách hàng. Mặc dù vậy, các đoàn hội chợ chỉ còn hoạt động lèo tèo ở các vùng quê xa thành phố. Những người lớn đến hội chợ bây giờ ít ai chơi lô tô để cầu may, họ đến phần vì muốn níu giữ những ký ức xưa cũ, phần muốn con mình biết đến những sinh hoạt đã gắn liền với một thời tuổi trẻ của ba mẹ. Để trẻ bớt lệ thuộc vào các thiết bị công nghệ. Việc chơi lô tô còn được duy trì trong phạm vi gia đình vào các dịp họp mặt đông đủ như lễ, tết. 

 

Nhà tôi bây giờ bày cờ lô tô ra chỉ được vài ván rồi… giải tán vì nhà ít người, trong khi trò này phải chơi đông mới vui. Đành hẹn tới tết vậy, hy vọng khi ấy dịch COVID-19 được kiểm soát, nhà nhà lại được tụ họp, nội ngoại con cháu sum vầy, để tiếng rao lô tô ở đâu đó lại được dịp vang lên rộn rã. 

Lê Thị Ngọc Vi

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI