Chị Hạnh Dung kính mến,
Em là một bác sĩ, nên công việc khá bận rộn, lại thường xuyên phải đi trực đêm, về nhà còn phòng mạch. Cực chẳng đã, em mới thuê một cô giúp việc theo giờ, dù nghe mọi người cảnh báo nhiều về việc các ông chồng ngoại tình với người giúp việc.
Chồng em khi đó rất khó chịu việc em muốn thuê người. Anh ấy nói anh ấy làm việc nhà được. Thuê người làm chi cho phức tạp. Nhưng em nói em không muốn anh vất vả, vả lại anh làm thì em dọn cũng bằng không. Anh không phải người chu đáo, tỉ mỉ.
Khi thuê cô ấy, em cũng cẩn thận lắm, và em hài lòng là thấy cô ấy có vẻ chân chất, tính tình nhu mì, hiền hậu. Cô ấy cũng là một người mẹ đơn thân.
Thời gian đầu em thấy rất yên tâm, vì cô ấy chỉ làm việc khi em đang làm phòng mạch. Em vẫn có thể ra vào bếp coi ngó, nhắc nhở việc cho cô ấy những khi vắng bệnh nhân. Thế nhưng gần đây, có vài biểu hiện lạ giữa chồng em và cô ấy khiến em phải suy nghĩ.
Thí dụ như hôm qua, em nghe cô ấy hỏi chồng em: "Anh muốn ăn gì em nấu?". Trong khi trước giờ, chuyện nấu ăn là do em quyết định. Cũng vài lần em hỏi chồng em câu đó, rằng anh ấy muốn ăn gì để cô ấy nấu.
Chồng em gần đây không chịu mặc đồ do bất cứ ai ủi. Có lần con cô ấy bệnh, em phải tự ủi đồ, dọn dẹp. Đến chừng nhìn thấy đồ ủi, anh ấy quát ầm lên là không biết ủi thì đừng có ủi, đừng có động vào đồ của anh ấy.
Rồi có lần, anh ấy hỏi em là em trả lương cô ấy bao nhiêu, có đủ cho cô ấy nuôi con không? Hay nhìn thấy bánh kẹo bệnh nhân cho em mà các con em không ăn, anh ấy bảo cho con cô ấy đi.
Chuyện chồng cô ấy là người nát rượu, thường xuyên đánh đập cô ấy, nên cô ấy ôm con lên thành phố sống. Chuyện cô ấy chưa ly hôn, nhưng giờ cứ phải trốn hết phòng trọ này đến phòng trọ khác vì người chồng thỉnh thoảng lại tìm đến đòi tiền, hăm dọa, đánh đập cả hai mẹ con... Tất cả là do anh ấy nói, chứ em không hề biết. Anh ấy bảo cô kể cho anh ấy nghe lúc đang ủi đồ, và anh thì rảnh việc.
Đỉnh điểm có lần vì buổi chiều cô ấy không làm việc được do phải chăm con, em đưa chìa khóa cho cô ấy đến nhà làm khi em trong bệnh viện. Chừng về nhà, tình cờ em nghe hàng xóm nói có lần thấy anh cũng về nhà vào giờ đó. Khi em hỏi thì anh nói anh quên hồ sơ nên chạy về...
Em cân nhắc mọi việc, tham khảo ý kiến bạn bè và quyết định cho cô ấy nghỉ mà không nói gì với anh. Hôm thấy có người mới, anh tỏ vẻ rất ngạc nhiên, tức giận và gây gổ với em. Anh nói em ác với người nghèo khổ. Anh hỏi tại sao không bàn bạc gì với anh, muốn cho ai vào nhà thì vào, muốn cho ai nghỉ thì nghỉ... vân vân...
Khi em không kiềm chế được, nói ra những nghi ngờ của mình thì anh nổi điên lên, bảo rằng em coi thường anh, rằng anh thấy cảm thương cô ấy chỉ vì cô ấy tốt, hiền, số phận quá hẩm hiu, và làm cũng được việc. Chỉ vì thế mà em xúc phạm cả cô ấy và anh... Rằng em tự coi thường chính bản thân mình khi ghen tuông với người phụ nữ khác thất thế hơn mình.
Bây giờ em thấy lo lắm chị. Hình như em nghe mọi người khuyên mà cho cô ấy nghỉ là sai. Thà cô ấy làm ở đây, em còn theo dõi được mọi việc. Bây giờ liệu anh có đi tìm cô ấy để giúp đỡ hay bù đắp không chị? Em có nên thuê người theo dõi anh và cô ấy không? Em phải làm gì bây giờ hả chị?
Thanh Mai
|
Ảnh minh họa |
Em Thanh Mai thân mến,
Nếu tỉnh táo một chút, có lòng tin vào chồng và không định kiến về việc chồng ngoại tình với người giúp việc, chắc em sẽ thấy rằng những điều khiến em nghi ngờ có thể giải thích và bỏ qua được.
Mức lương của cô ấy chồng em có thể hỏi thẳng, nếu như hai người đã có gì đó với nhau, chứ hỏi em để làm gì cho em nghi ngờ? Việc em cho cô ấy nghỉ, cô ấy cũng có thể tự thông báo cho chồng em biết, đâu chờ tới lúc thấy người mới anh ấy phải ngạc nhiên?
Em nói cô ấy hiền hậu, chân chất, nhu mì, nên có thể những chăm sóc của cô ấy cho chồng em cũng xuất phát từ bản năng của một phụ nữ, khi cô ấy thấy em quá bận rộn, và cô ấy hỏi chồng em như thế cũng chỉ là do bắt chước cách hỏi của em mà thôi.
Chuyện anh hài lòng với những gì cô ấy làm cũng dễ hiểu. Anh ấy về nhà cũng chỉ là tình cờ thật thì sao? Những cảm tình của anh với cô ấy có lẽ cũng chỉ là sự thương cảm thông thường của đàn ông với số phận một phụ nữ hiền lành.
Dù sao thì việc em cho cô ấy nghỉ cũng là việc đã làm, nó giúp em yên tâm phần nào. Coi như giải quyết dứt một vấn đề. Em đừng cố gắng nghĩ thêm vấn đề ra nữa. Bởi nếu chồng em là người trăng hoa, thì không phải cô giúp việc này, cũng là một cô tiếp viên khác mà thôi.
Những biểu hiện của chồng em như không thích thuê người, sẵn sàng làm việc nhà giúp vợ, biết cảm thông với người nghèo người khổ... khiến Hạnh Dung nghĩ em nên tăng thêm liều lượng lòng tin với anh ấy. Đó cũng là một cách giữ gìn sự bình yên và hạnh phúc của mình đấy em ạ.
Chuyện theo dõi cũng vậy, thay vì làm những điều chồng em nói là "hạ thấp bản thân", em hãy cố gắng hiểu chồng nhiều hơn, và hướng cả hai tới chuyện tin nhau để mà sống vui.
Cứ "hồn nhiên để được bình yên". Có điều, hãy hồn nhiên một cách tỉnh táo, sáng suốt và tự tin. Chuyện gì không phụ thuộc vào chính bản thân mình thì đừng vội tự đặt ra vấn đề, nghi ngờ, lo lắng cho khổ, em nhé.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn