Có phải bạn trai đang lợi dụng tiền bạc của tôi?

06/09/2023 - 06:26

PNO - Tôi và anh chưa có nền tảng vững chắc để bước vào hôn nhân. Có khi nào lấy nhau về, chúng tôi sẽ suốt ngày đau đầu với tiền bạc?

 

Tôi từng nghĩ anh là người đáng tin cậy. (Ảnh minh hoạ)
Tôi từng nghĩ anh là người đáng tin cậy (Ảnh minh hoạ)

Hưng hồ hởi: “Anh hẹn với người ta tuần sau ký hợp đồng. Bữa đó họ sẽ dẫn em đi xem căn hộ mẫu. Anh đã ngắm nghía dự án này nửa năm nay rồi, bảo đảm em sẽ ưng. À, em mang tiền theo đặt cọc luôn để khỏi phải đi tới đi lui”.

Tôi chưa hỏi được gì thêm, Hưng đã cúp máy. Tôi ngồi thừ người, cảm giác băn khoăn một lần nữa chạy đến, nói như giới trẻ bây giờ là "thấy sai sai khúc nào đó".

Quen nhau 3 năm, tôi thấy Hưng là người sôi nổi, nhiều bạn bè trong khi tôi trầm tính, ít nói. Bố mẹ tôi nói duyên phận nó thế, 2 người giống nhau thì làm bạn bè, còn vợ chồng là bù đắp thiếu hụt mới bền lâu được. Tôi cũng tin thế, nhưng vẫn không thích nghi được những khi anh đưa tôi đến chỗ bạn bè anh. Họ cười nói ồn ào, kể chuyện tiếu lâm trong khi tôi chỉ biết ngồi im.

Tôi yêu Hưng vì anh rất quan tâm tới tôi. Ngày 3-4 lần anh nhắn tin giục tôi cơm nước, trước khi đi ngủ nhớ kiểm tra cửa nẻo. Hưng được thêm điểm cộng khi 2 đứa xác định quen nhau nhưng anh chưa lần nào có ý định ở lại nhà tôi hay giữ tôi ở lại nhà anh. Tôi nghĩ Hưng là người đáng tin cậy.

Đó là cảm nhận của tôi với Hưng thời gian đầu quen nhau, nhưng thời gian gần đây thì khác. Hưng thi thoảng hỏi mượn tiền, một vài lần anh còn trả, sau thì thôi. Tôi nhắc khéo thì anh nói mai mốt anh gửi lại. Tôi chưa thấy "cái mai mốt" ấy ở đâu trong khi anh vẫn nói tôi chuyển tiền cho anh mượn, có khi chỉ nhắn tin bảo chuyển vào tài khoản này chừng này tiền và không giải thích gì thêm.

Anh bàn đến chuyện đám cưới, tính đến chuyện mua nhà. Anh nói tiền mừng đám cưới sẽ dành để đổi xe cho 2 đứa. Tôi nói xe tôi mới mua hồi tôi vào đại học, là quà tặng của vợ chồng anh trai nên tôi không muốn đổi. Hưng nói vậy thì đổi cho anh, ngoài đường người ta đi xe hơi hết, cùng lắm cũng tay ga, giờ ai đi xe số nữa. Tôi thấy ý kiến này cũng không có gì sai.

Chúng tôi chưa về chung nhà, tôi cũng không quản lý tiền bạc hay thời gian của anh, nên tôi ngạc nhiên khi em gái anh gọi điện hỏi xin tiền. Cô thỏ thẻ: “Anh Hưng nói em gọi cho chị, trong nhà chị làm chủ”. 

Tôi không phải người keo kiệt hay tính toán, nhưng nghĩ vẫn phải nghĩ. Anh mua hàng trên mạng, để người nhận là tôi, tôi nhận hàng và thanh toán, nghĩ cũng bình thường, số tiền nho nhỏ coi như tôi tặng anh. Những khi đi ăn uống, anh nói anh chưa nhận lương, tôi thanh toán cũng thấy bình thường. Nhưng tại sao tôi phải cho em gái anh, còn phải trả tiền cọc mua nhà?

Chuyện đi mua nhà, anh để tôi đi và “nhường” tôi thanh toán, tôi thấy có gì đó không ổn, lại thấy anh trông chờ vào đám cưới để mua sắm trang trải như thể chúng tôi dùng đám cưới để kinh doanh, tôi càng bất an. Tôi thấy tôi và anh chưa hề có nền tảng vững chắc để bước vào hôn nhân. Có khi nào lấy nhau về, chúng tôi sẽ suốt ngày đau đầu với toan tính tiền bạc?

Tôi gọi cho người môi giới, nói tôi không mua nhà nữa vì tài chính chưa đủ. Hưng gọi cho tôi ngay sau đó, anh la mắng tôi trẻ con, mua nhà mua cửa là chuyện lớn mà cứ làm như trò chơi, thích thì làm không thì thôi.

Càng ngày tôi càng thấy bất an. (Ảnh minh hoạ)
Càng ngày tôi càng thấy bất an (Ảnh minh hoạ)

Tôi hỏi kế hoạch thanh toán những lần sau thế nào, thì anh qua quýt cho biết còn hơn nửa năm nữa mới tới lần thứ hai. Chúng tôi sẽ có tiền mừng đám cưới, và chẳng nhẽ ngần ấy thời gian 2 đứa không dồn được mấy trăm triệu?

Tôi thấy buồn, lương anh hơn chục triệu đồng, tháng nào hết tháng nấy. Lương tôi hơn anh một chút, dù không ăn không tiêu, chúng tôi cũng không thể gom đủ cho lần thanh toán thứ hai và những lần sau. Ý nghĩ “bóc ngắn cắn dài” của Hưng khiến tôi lo sợ.

Hưng cáu kỉnh: “Em suy nghĩ kỹ đi, đến khi thông suốt thì gọi lại cho anh, chỗ môi giới kia anh vẫn giữ lịch hẹn”.

Tôi rất tiếc, nhưng phải để anh thất vọng vì căn hộ mơ ước anh tìm hiểu suốt nửa năm nay sẽ không thành sự thật. Tôi không dám mạo hiểm, vì rõ ràng anh không chung vai, mà đẩy tôi đứng một mình.

Bảo Trang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI