Hồi đó, S. thường mượn vở của tôi để… chép bài. Trong 3 năm cấp III, môn văn của tôi luôn đứng đầu lớp, có khi là đầu khối. Nhớ có lần thi học kỳ, ôn không trúng bài tủ, tôi cứ nghĩ gì viết nấy, ai ngờ được 9,5 điểm, được thầy hiệu trưởng nêu tên trong giờ chào cờ mà tôi ù tai, tưởng mình nghe lầm.
Hình như, S. bắt đầu mượn vở tôi từ đó. Tôi chẳng nhớ nổi hắn học giỏi môn gì nữa, chỉ nhớ hắn viết chữ đẹp kinh khủng. Chữ hắn đều tăm tắp, nhưng lại rất mềm mại, trau chuốt. Viết mấy chữ hoa thì như rồng bay phượng múa, nói chung nhìn vào là mê. Hắn hay được các thầy cô nhờ trang trí bảng thông báo của trường hoặc làm báo tường cho lớp nhân ngày 20/11.
Ban đầu, vài ngày hắn mượn vở tôi một lần, sau rồi ngày nào cũng mượn, khi thì vở này khi vở khác, với lý do là hôm trước quên ghi bài, tối qua cúp điện chưa kịp làm bài tập, sợ cô gọi lên bảng, bài này khó quá mình chẳng biết làm… Mượn thì mượn. Tôi tính cũng hào phóng, ai mượn gì cũng cho, ai xin chép bài trong giờ kiểm tra tôi cũng sẵn lòng.
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Rồi một đêm gió mát trăng thanh, tôi mang vở ra làm bài, bỗng thấy rơi ra tờ giấy gấp đôi. Sau khi nhíu mày suy nghĩ, tôi tò mò mở ra đọc. Chữ của hắn. Những dòng chữ mùi mẫn, đại loại là cảm ơn vì đã cho hắn chép bài, hắn rất vui vì điều đó và hy vọng tôi với hắn sẽ giữ mãi mãi tình bạn đẹp này. Cuối cùng là tái bút: Người cũ. “Thế quái nào lại là người cũ?” - tôi khó nghĩ.
Giữa tôi với hắn thì có gì mà cũ với mới, cũng chỉ là bạn học cùng lớp 12B thôi mà. Nhưng cũng rất lịch sự, tôi trả lời hắn, giải đáp một vài thắc mắc của hắn và hỏi thẳng: Người cũ là có ý gì. Tôi cất tờ thư của hắn đi, rồi bỏ thư của tôi vào vở của mình, vì sáng mai kiểu gì hắn cũng sẽ lại hỏi mượn vở chép bài.
Cứ thế, tôi với hắn viết thư qua lại. Người bạn đưa thư chính là cuốn vở của tôi. Có lần, hắn hẹn tôi với cô bạn ngồi cùng bàn với tôi đi chơi. Chỉ nhớ nơi đó có con đường dẫn lên một quả đồi, đứng ở trên nhìn xuống ngay dòng sông Lam rất xanh và đẹp.
Sau chuyến đi đó, chẳng hiểu kiểu gì mà tôi với hắn lại giận nhau. Tối đó, tôi đem hết thư của hắn, chắc cũng mấy chục tờ, đốt hết. Tôi vừa đốt vừa khóc như một đứa chưa yêu đã thất tình. Xong, từ nay chấm hết, không thư từ gì nữa và cũng đừng có mơ mà mượn vở của đây chép bài.
Thực ra lúc đó, tôi phải lòng một bạn khác trong lớp. Tôi với T. ở gần nhà, cùng xóm. Lúc đó, T. cũng có cảm tình với bạn nữ khác, được một thời gian rồi họ giận nhau, bạn kia thích người khác. Cứ tối tối, học bài xong, T. lại tới rủ tôi với mấy người bạn đạp xe ra bờ đê đi dạo ngắm trăng.
Rồi chẳng biết lúc nào, trái tim của tôi cứ hướng về T. và rồi hình ảnh của hắn dần trở nên mờ nhạt. Có lẽ đó cũng là lý do chính khiến tôi mang đốt hết mớ thư tay. Việc giận nhau vô cớ trong buổi đi chơi chỉ là que diêm châm ngòi cho đốm lửa.
Hắn cũng chẳng thèm mượn vở của tôi chép bài nữa. Hôm đó là sinh nhật của H. - bạn tôi - học dưới tôi 1 lớp, nhưng sát nhà và 2 đứa chơi chung từ nhỏ. Đó cũng là đêm 13/2 - đêm người ta vẫn tặng nhau hoa hồng và sô cô la cho ngày lễ Tình nhân gì đó. Hắn lặn lội đạp xe hơn 10 cây số xuống nhà H., nhờ nó kêu tôi ra gặp một chút rồi về. Tôi tự ái, nhất quyết không, cho đến khi con bạn tôi xô đẩy, kêu tội hắn lặn lội đường xa, trời lại mưa.
Ừ thì gặp. Hắn ngập ngừng đặt vào tay tôi 1 bông hồng và 1 hộp sô cô la hình trái tim, lắp bắp: “Mãi là bạn tốt của nhau nha”. Chẳng hiểu sao tôi cũng nhận và cũng gật.
Hè năm đó, thi xong tốt nghiệp, tôi khăn gói vào Sài Gòn ôn thi đại học. Tôi và T. vẫn viết thư cho nhau, cũng nói về những nhớ nhung, những kỷ niệm cũ, đẹp và cũng buồn. Hắn thì bặt vô âm tín, vì tôi không cho địa chỉ. Năm đó, tôi thi đậu đại học, bước vào đời sinh viên.
1 năm sau, H. cũng vào Sài Gòn, ở chung với tôi. H. học cao đẳng, chung lớp với em gái tôi. Cho đến một ngày, tôi đi học về thì thấy hắn ngồi thù lù trong phòng trọ, ngay bàn học của tôi. Tôi… choáng váng: "Bờm à?" (Biệt danh của hắn, do tôi đặt).
Hắn cười cười đứng dậy, lấy trong ba lô ra cuốn sổ màu đen, bìa cứng, đưa cho tôi. Đó là cuốn sổ chép tay các bài hát và bài thơ mà hồi cấp III tôi thích. Vẫn nét chữ đó, rồng bay phượng múa. Hắn ở chơi 1 ngày, rồi bắt xe về Vũng Tàu.
Tụi tôi lại bặt tăm từ đó. H. bảo: “Tau thấy hắn thích mi từ hồi lớp Mười hai tới giờ, răng mi cứ lạnh lùng với hắn mãi thế?”. Tôi chỉ “ừ”, rồi cất cuốn sổ vào rương. Những người giống nhau quá, chỉ thích hợp để làm bạn, không… yêu được.
Sau vài năm, hắn cưới vợ. Hắn gửi lời kết bạn Facebook, lâu lâu cũng gọi ôn chuyện xưa. Giờ tôi đã là bà mẹ trẻ 2 con, còn hắn là cha của 3 đứa nhỏ. Những bức thư tay chẳng còn. Cuốn sổ hắn tặng đã thất lạc sau mấy lần chuyển nhà. Nhưng nét chữ của hắn thì vẫn còn đó, trong tâm trí tôi.
Tình cảm hồn nhiên của tuổi học trò vẫn còn vẹn nguyên, có lẽ chẳng bao giờ phai nhạt cho đến khi cả tôi và hắn cùng già. Sau 16 năm trời, tôi vẫn chẳng biết thế quái nào hắn lại ký tên người cũ. Chỉ biết rằng, giờ cả tôi và hắn, đều đã cũ…
Thúy Đan