Có những lúc muốn ngủ không bao giờ thức giấc

27/04/2025 - 18:20

PNO - Có ai chưa từng thấy mình trống rỗng - một sự trống rỗng từ bên trong. Nhất thời, tiền bạc, gia đình, người thân cũng chỉ còn là vùng hư ảo... Lúc ấy, mình chỉ thấy mình với một khoảng trống khổng lồ chực nuốt trôi mình đi?

Ảnh minh họa: Shutterstock
Ảnh minh họa: Shutterstock

Có một lần, trong đêm khuya chị tôi nhắn tin: "Chị chỉ mong có thể ngủ một giấc không bao giờ thức dậy nữa!”. Tôi ngồi nhổm dậy, tỉnh hẳn, trong ánh sáng vàng vọt hắt ra từ chiếc đèn ngủ, tôi thận trọng nhắn từng chữ nói chuyện với chị.

Tôi biết chị đang xúc động, toàn bộ nội lực bên trong đã bị hút cạn, chỉ còn cái vỏ bên ngoài, một sự chạm nhẹ không khéo cũng có thể khiến chị vỡ tan nát. Cuộc sống với tất cả chúng ta, chưa bao giờ là dễ dàng. Thế gian có bấy nhiêu niềm vui, hạnh phúc, ước mơ; đồng nghĩa với bấy nhiêu lo toan, gánh nặng, bất hạnh và nỗi đau khác nhau.

Không lúc này sẽ là lúc khác! Có ai chưa từng nghe mình trống rỗng - một sự trống rỗng từ bên trong. Nhất thời, tiền bạc, gia đình, người thân cũng chỉ còn là vùng mờ mờ hư ảo. Lúc ấy, mình chỉ thấy mình với một khoảng trống khổng lồ chực nuốt trôi mình đi?

Chị tôi la kiểu phụ nữ "cái gì cũng giỏi". Chị kiếm tiền, nấu ăn, cắm hoa, lo toan con cái, chỉnh chu xinh đẹp. Một đàn em, 3 đứa chúng tôi, đứa nào cũng nhìn chị mà bảo ban nhau nỗ lực. Mỗi ngày một chút, mấy mươi năm trôi qua, chị tôi làm rỗng chính mình bằng áp lực hoàn hảo.

Trống rỗng! Tôi gọi tên được cảm xúc “muốn ngủ một giấc không bao giờ hồi tỉnh” của chị Hai lúc ấy, đích xác như vậy. Nó là phản ứng tất nhiên của sự quá ngưỡng. Thậm chí chị nghĩ mình đang ở điểm cuối của con đường cùng. Chị không nghĩ mai thức dậy sống thêm 1 năm 10 năm hay bao nhiêu năm nữa cũng có cái gì khác bây giờ?

Sự trống rỗng ấy, theo tôi, thường là được tích tụ qua ngày tháng, hoặc bất ngờ ập đến khiến bản thân chới với. Trường hợp của bạn tôi là kiểu thứ hai. Anh mất tất cả mọi thứ mình có, trong vài năm, từ đỉnh cao hơn người, rơi tuột xuống tận đáy sâu thẳm thẳm. Loay hoay 4-5 năm trời anh cũng không biết mình có thể leo lên bằng cách nào. Và anh - người đàn ông từng bản lĩnh, từng mạnh mẽ nói với tôi: “Nếu anh có thể quay lưng vào bờ đi mãi mãi ra biển được thì hay!”

Tôi nhớ cả 2 lần tâm sự cùng chị Hai và anh bạn, tôi đều âm thầm rơi nước mắt vì thương. Tôi cảm thấy rất rõ khoảng trống, sự nặng nhọc xiết bao của cuộc sống đang đè lên chị và anh bạn.

Tôi nhớ đêm ấy tôi đã nói với chị về ba mẹ chúng tôi. Những người đang sống một ngày với cơ man nào là thuốc. Nói với chị về những ngày nhỏ ở quê chân trần đi đến lớp, đứng trước quầy bánh mì mà nước miếng ứa ra, nhìn chúng bạn có cái áo đầm hồng mà nằm mơ nhiều đêm sau đó. Nói với chị rằng nếu không có chị mấy đứa em như tôi, biết nhìn vào đâu để vươn cao rạng rỡ…

Chị tôi đã khóc.

Luôn luôn có rất nhiều người bên cạnh mình  - Ảnh minh họa
Luôn luôn có rất nhiều người bên cạnh và yêu thương mình (ảnh minh họa)

Tôi nhớ mình đã nói với anh bạn về ba mẹ anh - những người năm lần bảy lượt đưa vai ra đỡ lấy những sai lầm của anh trong từng ấy năm qua. Có trách có giận, nhưng chưa bao giờ ông bà từ bỏ anh. Tôi nói với anh rằng, anh còn tận 25 năm nữa mới già bằng họ. 25 năm là khoảng thời gian bằng từ lúc anh lấy vợ sinh con đến giờ. Nghĩa là còn rất nhiều thời gian, để có thể bắt đầu leo lên lại từ bậc thang thấp nhất.

Anh lặng im.

Tôi biết sự trống rỗng bên trong chị Hai và bạn tôi chưa thể đầy trong một thời gian ngắn. Nhưng đã không còn có thể khiến họ buông tay nữa. Và tôi nhận ra chỉ có thể là tình yêu, lòng thương, ký ức đẹp đẽ, cha mẹ ruột rà dành cho họ và họ dành cho gia đình, mới có thể giữ họ lại trong những khoảnh khắc ấy.

Chỉ có điều, cho và nhận yêu thương thế nào cho đúng cách, đôi khi cần phải học. Có rất nhiều người đang không cảm nhận được yêu thương. Cũng có rất nhiều người không biết làm sao để yêu thương người khác như trái tim mình mách bảo, nên dễ cảm thấy trống rỗng, một mình. Làm sao ta chỉ có một mình được? Chỉ là ta nhất thời nghĩ vậy thôi. Luôn luôn có rất nhiều người bên cạnh mình, luôn luôn...

Tôi ước gì, tất thảy chúng ta, có lần nào đó, cảm thấy bên mình trống rỗng, chẳng thiết tha gì, cảm thấy chân như bước đến đường cùng, hãy nghĩ, hãy tìm đến một người để nói ra. Chỉ cần được nói ra, được bên cạnh một người, chắc chắn mình sẽ qua được khúc quanh nguy hiểm.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI