Người mệt lả. Đồ chơi của con vứt tung tóe khắp nhà. Hai đứa chí chóe đánh nhau trong phòng, liên miệng gọi mẹ í ới. Bếp nguội tanh. Những mớ rau, túi thịt mới mua về còn nằm chỏng chơ trên bàn đợi nấu. Chồng lại gọi điện báo về muộn vì bận nhậu cùng với mấy anh cơ quan…
Bất giác, tôi bật khóc.
Tôi thấy chông chênh ngay khi đang đứng chính giữa ngôi nhà của mình. Tôi không biết liệu mình có thể tiếp tục cáng đáng cuộc sống như thế này trong bao lâu nữa đây? Tôi mệt mỏi vô cùng với hàng ngàn gánh nặng đang đè lên vai mình mỗi ngày. Chợt muốn buông xuôi hết tất cả mà trở về tôi của những năm tháng xưa.
|
Ảnh minh họa. |
Nhìn mình tiều tụy trong gương, tôi càng xót xa hơn. Năm tháng thanh xuân rực rỡ đi qua tự lúc nào mà tôi không hề hay biết.
Những vết chân chim đã bắt đầu hiển hiện nơi khóe mắt. Và tâm hồn này, cũng héo khô, già nua tự bao giờ.
Đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe trọn vẹn một bài hát, thảnh thơi nhâm nhi một tách trà, ngồi bên ô cửa sổ đầy nắng đọc một quyển sách hay thậm chí là ngủ nướng một hôm cuối tuần?
Và đã bao lâu rồi tôi chưa được khoác ba lô lên vai, tự do đi du lịch một mình mà không phải lo lắng cho bất kỳ ai nếu thiếu mình thì sẽ thế nào. Đã bao lâu rồi khi xem thông tin về một khóa học, một buổi hội thảo hay thậm chí cả một buổi đi chơi nào đó, tôi không phải suy nghĩ về việc có ai trông con hộ cho không hay thời gian diễn ra là chừng nào và cứ nhấp nhổm không yên đợi giờ về khi đang ở giữa cuộc…
Là đã rất lâu rồi, 5 năm rồi, kể từ khi tôi biết mùi hôn nhân là gì.
Chua xót nhỉ? Tôi tự hỏi mình đã đổi tất cả những điều rực rỡ, đẹp đẽ và thoải mái đến tận cùng của một cô nàng độc thân để lấy cái gì thế này? Phải chăng là để cứ thế biến thành một bà mẹ bỉm sữa ngập đầu, một người vợ thường hay cau có và lúc nào cũng phải đeo mang thêm việc chăm lo cho rất nhiều người khác, ngoài bản thân mình.
Bỗng chốc tôi thấy mình ích kỷ gớm ghê khi muốn xé nháp cái cuộc đời này và làm lại từ đầu. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ chọn việc lấy chồng quá sớm để phải khổ quá nhiều như thế này. Tôi sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê như những người con gái độc thân, quyến rũ và mạnh mẽ ngoài kia. Rồi tôi sẽ yêu thêm vài ba chàng trai nào đó nữa, phiêu lưu tình ái cho đã đời trước khi chỉ chốt lại với mối tình duy nhất của mình…
|
Ảnh minh họa. |
Nhưng đột nhiên, tiếng gọi: “Mẹ ơi!” của hai đứa con đã kéo tôi trở lại với thực tại. Hai đứa đang đánh nhau nhưng chạy ra thấy mẹ rơi nước mắt thì bỗng dưng tự biết làm hòa. Cô chị lớn còn đòi lau nước mắt và hỏi mẹ ơi, ai làm mẹ buồn, chúng con thương mẹ lắm. Nghe thế, tôi đã nhoẻn miệng cười ngay tức thì và cảm nhận được một bầu không khí đặc quánh tình yêu đang bao trọn quanh ba mẹ con, chứ không phải là những nhọc nhằn như ban nãy vừa hoảng sợ nhìn thấy.
Rồi một lát sau chồng cũng mở cửa bước vào nhà, trên tay là bó hoa lan tường mà tôi vẫn rất thích, cười ngại ngùng trao cho vợ rồi nói: “Trên đường về anh thấy người ta bán hoa này nên mua cho em đây…”. Hình như có chút tình yêu ngọt ngào nào đó cũng vừa kịp len lỏi vào trong căn nhà nhỏ mà lúc nãy tôi chỉ toan muốn trốn chạy thật xa.
Tôi bỗng nhận ra những khoảnh khắc yêu thương như thế này, có chồng, có con bên cạnh thật chẳng khác gì những nốt nhạc du dương đang vang lên trong cuộc sống của mình. Tôi nhớ đến nhiều những buổi tối cả nhà cùng học bài rất vui, những ngày cuối tuần cùng nhau đi chơi hay đêm về lại được nằm trong vòng tay của chồng tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời…
Đổi sự tự do để lấy hiện tại này, chẳng phải rất đáng hay sao? Sao tôi không biết ngừng những mong muốn viển vông để tìm niềm vui ở điều mình đang có và thấy mình thật hạnh phúc cơ chứ?
Bởi nếu như được xé nháp cuộc đời làm lại, trở thành một cô nàng độc thân đi nữa thì biết đâu lúc này tôi lại đang phải ngồi gặm nhấm nỗi cô đơn khi đêm về, thèm thuồng hơi ấm gia đình bên những người yêu thương.
Vậy nên nhé, tôi ơi! Đừng tự bi kịch hóa thân phận và gồng mình lên quá nhiều nữa. Hãy luôn nghĩ về những điều quý giá đang có và khi mệt mỏi quá thì nghỉ tay một chút. Như lúc này đây, tôi hoàn toàn có thể thả lỏng, bỏ mớ rau, mớ thịt vào tủ lạnh và “lên lệnh” cho cả nhà đi ăn ngoài một bữa.
Cuộc đời vẫn đẹp sao, hà cớ chi lại cứ đòi xé nháp đi làm lại khi biết chắc dẫu có thế cũng chẳng thể nào ngọt ngào hơn hiện tại này đây…
Cát Tường