Có những cuộc hẹn tình cờ mà nên

29/01/2025 - 17:10

PNO - Cuộc đời trải qua những bất ngờ mà đôi khi ta có dự tính như thế nào cũng không thể nào có được.

Cuộc gặp gỡ đầu năm của những người bạn cũ bao giờ cũng đẹp. Ảnh minh họa
Cuộc gặp gỡ đầu năm của những người bạn cũ bao giờ cũng đẹp. Ảnh minh họa

Những ngày tết, bên cạnh việc chào đón năm mới với những lời cầu chúc một năm được an khang, thịnh vượng, sức khỏe dạt dào thì chúng tôi – tôi và những người bạn cũ - lại có dịp cùng nhau hẹn hò, để kể nhau nghe những chuyện buồn vui. Đó là lời hẹn ước của chúng tôi đã hơn 20 năm.

Chúng tôi, những người con quê miền Trung nắng gió, học cùng nhau từ cuối những năm 90, chơi với nhau từ những năm cấp 3. Học lớp chuyên Văn nên lớp tôi bạn nữ nhiều hơn gấp 4 lần bạn nam. Lớp chỉ hơn 20 nên chúng tôi chơi rất thân và thường chia sẻ cùng nhau những khát vọng tương lai, những nỗi buồn gia đình nghèo khó thời đó và có cả những tình cảm thầm kín của tuổi mới lớn.

Nhưng trong lớp, tôi, Hồng, Hường, Đức, Trân, Minh và Thành là thân nhau nhất. Và trong thứ tình cảm học trò gắn bó đó, cũng có những cuộc tình được thắp lên. Hường và Đức ngày cuối năm cấp 3 cũng thú nhận chuyện tình cảm. Tất nhiên, cả lớp tối thời ấy đã vui mừng và ủng hộ hết mình cho cuộc tình này. Giờ đây, sau chừng ấy năm, Đức và Hường đã là đôi vợ chồng thành đạt khi cả 2 đã song hành cùng nhau vượt qua những khó khăn lẫn thăng trầm trong suốt hành trình yêu - cưới - lập nghiệp. Trân thì đi Mỹ định cư theo gia đình còn Minh thì lại chọn ở nhàa quê nhà, học Cao đẳng để làm thầy giáo dạy thể dục.

Nhóm còn lại chúng tôi, cùng bước vào giảng đường đại học, lại cùng sát cánh bên nhau trên mọi hành trình. Vì gia đình tôi nghèo hơn nên vừa vào đại học, tôi lao vào đi làm thêm để kiếm tiền trả tiền trọ, đóng học phí. Thành và Hồng là những học sinh giỏi nên đến thời sinh viên vô cùng gương mẫu. Cả 2 học giỏi hơn tôi, mang lý tưởng lớn hơn và gắn bó học hành cũng nhiều hơn.

Thuở đó, vì tất bật với những buổi lên giảng đường, những ca làm thêm, tôi bắt đầu cảm thấy mình lạc lõng. Một mặc cảm, tự ti ngày càng lớn dần khi sống tại một thành phố lớn trong khi mình lại thiếu thốn đủ bề và luôn chạy 2-3 show là nhân viên phát tờ rơi và phục vụ quán ăn.

Tôi lúc nào cũng cảm thấy mình như con cá đang bơi trong một con sông lớn. Tôi bắt đầu tách mình ra khỏi đám bạn thời học sinh, tôi chọn đi học sát giờ và ngồi dưới 1 góc bàn cuối lớp. Tan trường, tôi vội vã lấy chiếc xe đạp chạy nhanh ra chỗ làm. Đôi khi tối về trong căn trọ tối tăm, tôi ăn vừa gặm bánh mì, vừa học bài mà đôi mắt không thể mở lên được.

Rồi thì Hồng và Thành cũng nhận ra điều khá lạ, xa cách của tôi. Tôi tránh những buổi học chung, những ngày lên thư viện, những buổi cơm trưa sinh viên. Trong 1 lần, Thành đuổi theo chặn đường tôi hỏi rằng, tôi đang gặp chuyện gì? Nhưng tôi giả vờ nói không lấy lý do cần phải đi làm thêm để chạy đi. Tôi nhớ cảm giác ngày đó, sự vội vã chạy nhanh của tôi còn một lý do khác nữa, đó là hình như tôi nhận thấy mình không xem Thành là bạn đơn thuần nữa.

Rồi sau 2 năm đại cương để bước vào chuyên ngành, tôi chọn học Sư phạm để mong về quê làm cô giáo dạy học, Thành và Hồng tiếp tục theo đuổi lý tưởng của họ.

4 năm sau, ngày Đức và Hường cưới nhau, chúng tôi lại gặp nhau trong buổi tối náo nhiệt. Bạn bè gặp lại, tay bắt mặt mừng thì vẫn có những lời trách hờn dành cho nhau và trong đó, tôi là người bị trách nhiều nhất. Lúc ra về, lần nữa Thành lại chặn đường và đòi đưa tôi về. Trên đường về, chúng tôi im lặng không nói 1 lời.

Sau đó, tôi ra trường về quê làm cô giáo, sống cùng cha mẹ. Rồi tối ngày mùng Một tết năm 2005, Thành đến nhà tôi. Bất ngờ và bối rối. Thành vẫn như trước, lặng yên và chỉ trả lời những gì tôi hỏi. Đến khi tôi đưa Thành ra cổng, Thành chỉ nhìn tôi và nói: “Có bao giờ M. nghĩ, tôi luôn nghĩ đến M. không?”.

Một câu hỏi làm tôi choáng váng chưa biết nói sao, Thành lại nói: “M.vào nhà đi. Chúc mừng năm mới. Chúc Minh đạt được những gì mình mong muốn. Mùng Ba nhớ đi họp lớp nha”.

Ngày họp lớp, chúng tôi như quay trở về thời học sinh thân tình và cỡi mở. Và trong một trò chơi Hỏi – Đáp. Khi nhận câu hỏi, Thành quay sang hỏi tôi: “M. suy nghĩ xong chưa?”. Tất nhiên là cả lớp nháo nhào truy hỏi và cuối cùng Thành nói thật: “Tui tỏ tình mà M. chưa trả lời”.

Từ năm họp đó đến nay đã 20 năm. Chúng tôi giờ đã vào tuổi trung niên. Tôi và Thành nay đã có thêm bé Bông. Năm nay, Trân sẽ từ Mỹ bay về họp lớp, Hồng cũng dẫn chồng con từ Bắc về quê ăn tết. Năm nay, lớp sẽ hẹn gặp nhau tại nhà chúng tôi nên thay vì họp lớp ngày mùng Ba như mọi năm, chúng tôi dời vào đêm mùng Một. Bởi ngày đầu năm mới, chúng tôi có quá nhiều niềm vui và kỷ niệm. Kỷ niệm từ thuở học sinh vô tư, thời sinh viên khốn khó và nhiều trăn trở, thời tuổi trẻ nhiều ước mơ và thất bại, rồi đến bây giờ là kỷ niệm từng ngày bạn bè có nhau…

Thùy Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Bức ảnh ngày cuối năm

    Bức ảnh ngày cuối năm

    28-01-2025 15:00

    Thời gian chẳng chờ đợi ai. Thôi thì cứ sống trọn vẹn với nhau nhất có thể, trân quý từng khoảnh khắc còn ngồi lại bên nhau...

  • Cuộc gặp của những tình thân

    Cuộc gặp của những tình thân

    28-01-2025 06:17

    Tôi thích những cuộc gặp không vội vã, không câu nệ, gặp chỉ để ngồi cùng nhau, nói với nhau những điều chân thành nhất.